Friday, March 6, 2015

TUỔI NÀO CÒN LẠI CHO EM



5h.chiều ba mươi năm trước
*
Buổi chiều nắng trở lại hiền hoà, vài đám mây lêu lỏng trốn rặng núi đầy thông bay ra chợ tìm người quen.
Anh đi học chưa về. Uả em quên, bữa ni thứ tư, không có lớp, anh ưa đi lên câu lạc bộ học quần vợt. Anh đánh đã khá, năm ni anh dự trận quần vợt đầu tiên, ba dẫn em đi coi match anh, hay hết chỗ chê.
Anh có "bộ gió " của Pete Sampras và Edberg, em vỗ tay nhiếu khi anh thắng .Em ghét mặt cái thằng adversaire của anh ghê, mặt nghênh nghênh quần áo toàn đồ marque lớn, tưởng như mình là vô địch rồi. Ông cha thì khoe ầm là con mình ăn giải ni giải tê, cho đáng đời.
Em phục anh quá và hãnh diện vô cùng.
Bây giờ là giữa tháng 6, mới 2 hôm trước trời còn mưa liên miên; đi học về, anh bị "bó cẳng ", không có trò chơi. Anh tập làm hoạ sĩ, em lén theo dòm; anh vẽ con chi chẳng ra con chi hết, không ra rồng ra rắn, thấy em, anh chụp vội quyển sách bên cạnh che lại
_Mi có đi ra ngay không ? ông lại cú đầu bây giờ. Ai cho phép mi vô phòng ông mà không gõ cửa?
_Ừa, đuổi thì ra nhưng mấy trái bắp nướng ni tui ăn 1 mình cho bỏ ghét.
Em bỏ ra sân ngồi, vừa lảy từng hột bắp thơm phức cho vô miệng vừa đọc chuyện cô Bạch Tuyết và 7 chú lùn bằng tiếng Pháp ba mua hôm sinh nhât vừa rồi. Nói cho oai rưá chứ em chỉ coi hình, em có biết chữ mô với chữ mô, em chỉ học lóm anh vài chữ bonjour, bon soir, adieu, je t'aime. À chữ je t'aime em không hiểu, hỏi anh anh không nói, tối về em hỏi ba, ba nói :
_Ai dạy con rứa?
_Con nghe anh N. đọc nhỏ trong miệng
_ Thằng ni ghê hỉ, tính học để viết cho con bé hàng xóm hả?
_Mô có, mô có, anh chối lia chối lịa, mắt lườm em như muốn nuốt sống, vừa đi vô phòng vừa hăm:
_ Mi sẽ biết tay ông.....
.......................
Anh vừa về tới , đầu cổ tóc tai bù xù, quần áo đầy bùn. Mạ hỏi:
Con đi mô về đó? Răng mà tang thương rứa con,N.? Mạ rất hiền, ít khi la mắng anh em tôi không như ba, rất nghiêm nghị.
_Con đi đá banh, tại sân trời mưa nên bị té .
_Thôi vô dội 1 gáo, thay quần áo rồi ra gouter với em .
Có tật hay chọc cho em la, anh đi ngang chụp tóc rồi bỏ chạy, mạ phải can.:
_N. con lại phá hắn hoài!
Anh thay đồ sạch sẽ, ra ngồi bên cạch ra bộ hiền lành, bốc bánh ăn. Cũng chẳng được bao lâu, anh lấy ngón tay trỏ dí trên trán em:
_Xí, xấu hoắc
_Ai xấu hoắc
_Mi chứ ai trồng khoai đất này, lớn chồng ngồng mà còn đòi mặc mini jupe đưa 2 cẳng cò như 2 que củi khô. Mạ, tộng cho hắn vài chục táp lét bơ cho hắn mập thêm tí; dòm hắn như con mắm tép Tức quá không trả lời kịp; em oà lên khóc, trong bụng nghĩ sao anh cư ăn hiếp em hoài, trong lúc em rất thương anh, có chi cũng chia phần cho anh, luôn luôn em muốn được giống anh, cái chi anh cũng biết, trò chơi mô anh cũng rành, cũng giỏi hơn bạn.
Một lần cô giáo cho đem bài địa lý về nhà, em không hiểu rành, em đem hỏi anh, bữa nớ chắc trời đi vắng răng mà anh dễ chịu quá, cắt nghiã cho em rồi còn đem bản đồ thế giới ra chỉ.
Anh bảo:
_ Sau ni lớn lên chắc ông sẽ làm thuỷ thủ, ông sẽ theo mấy chiếc tàu đi đủ hết mấy cái biển ni nì.
Tự nhiên em cảm thấy buồn buồn khi nghe anh sẽ xa, nghĩ nếu anh xa chắc nhà vắng lắm, rồi ai chơi với em ? một giọt nước mằn mặn thấm bên khoé miệng, em chạy ra tìm mạ
_Mạ ơi, con buồn quá
_Tại răng ?
_Con không biết!

........................
5 h chiều ba mươi năm sau
*
Ba mươi năm trôi qua đếm trên tay mình không hết, những kỷ niệm xưa này em vẫn nhớ nên ngồi viết lại. Chừ còn lại gì? nhà cửa tiêu tan, ba mạ không còn, anh em mình mỗi người một nơi. Anh cõi trời và em cõi đất.
Em giờ đang ngồi võng trong vườn đọc sách, anh N. ơi chừ tiếng Pháp em đã thạo rồi, bản đồ thế giới cũng khá thuộc tuy không bằng anh, em cũng có cơ hội chu du qua , qua Anh, qua Đức, qua Mỹ, Hoà Lan, Tây Ban Nha và cũng đã về lại ViệtNam để quen lại cái nóng cái lạnh, phong ba bão táp của quê hương cũ, đã có dịp lội bùn trong Thành Nội, Bàu Vá thăm bà con, đã có dịp ra Hà Nội, có vài lăng tẩm xấu chưa từng thấy trên đời, thăm lại Sàigòn những con đường cũ vẫn đứng yên nhưng tên nghe thật lạ, và nhớ anh
Giờ này em rất nhớ anh, tại 2 ngày ni trời đẹp, chú dế lửa dưới gốc cây tilleul vẫn gáy ran cả khoảnh vườn rộng, em lại gần, chú ta vẫn phồng cánh gáy không có vẻ sợ sệt khi nghe tiếng chân em lại gần, con chim sáo mỏ vàng nhảy lò cò đến gần em xin chút ruột bánh mì trên tay em, mổ ăn ngon lành, nó đã quen rồi,
Ở đây em không có bắp nướng, em ngồi nhai sắn luộc, để hồn đi lang thang về lại những năm tháng của tuổi thơ đã qua lâu ....
Anh vẫn mơ ước ngày anh lớn lên, anh vào đại học Văn Khoa, rồi anh sẽ thực hiện được ước mơ của anh ngày anh em mình còn bé, anh sẽ là văn sĩ hay thi sĩ, nhưng trời đã thay đổi con đường mơ ước của anh, tay anh thay vì cầm bút, tay anh lại cầm súng, những giòng thơ anh lại là những giòng đạn, và giòng thơ của anh không bay thẳng vào tim anh mà lại là một trái pháo đã bay lạc vào hầm ẩn núp của anh và hai anh Trọng và Tâm, hai người bạn thân nhất của anh đã thề sống có nhau và chết cũng có nhau, nổ tung trái tim anh và bạn anh sau một trận đánh ở Đồng Xoài,
Anh đã bỏ em anh đi thật xa, anh đã về trên cõi vĩnh hằng cùng với hai người bạn thân ấy của anh.

 
đht

No comments:

Post a Comment