cát, dã tràng lưu vệt sóng về - đi
mình lẩn thẩn soi mắt mình xem thử
trong nước biển hoàng hôn, mắt sẽ mùa gì
*
ơ, quái lạ, khép vài hoa đốm lệ
quanh chiếc nhìn cảm xúc vẫn như xưa
bóng sợi mặn theo nhau xuôi từ khóe
vẽ dáng hình người muôn thuở làm tim mưa
*
tôi vớt hình vào túi hồn, gút chặt
chiều nay về giấu kín giữa tâm tư
lỡ thời gian làm phôi phai nét mặt
tôi lại dỗi buồn, trầm mặc, khổ lời thơ
*
từ lớp phấn hương thơ màu tri kỷ
bút ngoằn nghèo vài hàng chữ thô sơ
thiếu ngữ âm, chỉ thật nhiều diễm mị
tôi rót mực tim hồng, pha tím giòng mơ
*
từ giã biển, cát, dã tràng, vội vã
gom thiên thu vào lớp sóng dậy thì
ghép tuổi ngọc thuở ấy vào trang sử
cho nắng hồng khơi lửa ngọn cháy mê si
đht
vẽ dáng hình người muôn thuở làm tim mưa
*
tôi vớt hình vào túi hồn, gút chặt
chiều nay về giấu kín giữa tâm tư
lỡ thời gian làm phôi phai nét mặt
tôi lại dỗi buồn, trầm mặc, khổ lời thơ
*
từ lớp phấn hương thơ màu tri kỷ
bút ngoằn nghèo vài hàng chữ thô sơ
thiếu ngữ âm, chỉ thật nhiều diễm mị
tôi rót mực tim hồng, pha tím giòng mơ
*
từ giã biển, cát, dã tràng, vội vã
gom thiên thu vào lớp sóng dậy thì
ghép tuổi ngọc thuở ấy vào trang sử
cho nắng hồng khơi lửa ngọn cháy mê si
đht
No comments:
Post a Comment