Sunday, March 1, 2015

VIỄN TẦM




vội vàng gió đưa bềnh bồng mây núi
trôi vật vờ trên đỉnh thảo nguyên xanh
thèm chút nắng còn quấn chăn nằm nướng
quên là đời đang mong chút trời xanh
*
ta cũng quên mất mai này có hẹn
với đại dương nơi neo bến anh - mình
chống rèm mắt cố tìm con đường ngắn
cho viễn tầm đừng xuyên quá vô biên
*
ta cũng vội, rong chi vào phố cũ
không mặt trời, không luôn cả trăng sao
đêm nơi đây rất lạnh hơn băng giá
ngày chưa Người, ta trọ quán chiêm bao
*
ta thắp trăng, gắn lại đèn tim vỡ
trên con đê, đường xuống dốc tình buồn
xưa ngập lũ quay cuồng mơ tàn rã
giờ gom sao, băng lại gót đơn phương

đht

No comments:

Post a Comment