bên triền núi có giòng sông đang khóc
giọt xuôi về tìm biển ấm bờ xa
nước mắt kín âm thầm rơi nhẹ xuống
chìm vào sâu trong đáy ngực tim tù
*
quen cử chỉ lang thang tầm mắt nhớ
tôi lau vội vàng chuỗi ngọc lưu linh
thế trong tay nụ cười quên trong vở
tiếng thầm thì cơn bão thổi qua tim
*
ngắm lá rụng mùa Thu trăm năm cũ
tìm đâu đây dấu ấn chiếc hôn đầu
khắc trên lá mang tên là vĩnh cữu
tình cho em nồng ấm mãi ngày sau
*
ôi là nhớ, chao ôi, sao mà nhớ
cánh rừng này bao lần gót mình qua
mỗi lang thang, mỗi rưng rưng mưa đổ
vẫn tháng ngày không lượng nổi thiết tha
đht
No comments:
Post a Comment