Đêm ấy , trời cũng vừa trăng lên , biển thật đẹp , và gió nhẹ chi lạ , ốc đang cùng đám còng nhìn thủy triều lên xuống , nằm lắng tai nghe cát hát , bỗng dưng có tiếng của bốn bàn chân nặng nề giẫm lên những vũng nước còn lại trên bãi mà thủy triều xuống đã để quên .
Đó là môt đôi tình nhân , hình như là vậy vì người con trai nhìn người con gái thật trìu mến , nhưng ốc thấy cô ta nét mặt có gì không được vui , người con trai nắm tay cô ta, cô ta dang xa một tí . Ốc nghe người con trai hỏi :
- Em sao thế ? Có giận hờn gì anh không ?
cô gái trả lời :
- Không , nhưng mà tối nay em muốn gặp anh để nói thật với anh một chuyện , em đã có người khác , em xin lỗi đã đóng kịch với anh từ lâu vì sợ anh buồn.
Người con trai hỏi lại :
- Nghĩa là ?
- Dạ , em gặp anh lần ni là lần cuối , mai em theo người ấy đi xa rồi .
Người con trai kéo tay cô gái ngồi xuống trên cát , cô ta dụ dự nhưng cũng chiều theo ; cô gái thấy bên cạnh chân có con ốc biển , cô cầm lên nhìn một lúc, con ốc thật xinh xắn , cô tay nắm chặt ốc trong tay , lắc lắc, ốc thấy mình chóng mặt chi lạ nhưng chỉ là một con ốc , đau cũng không thể thốt nên lời , người con trai đưa tay xin cô gái cho anh ta xem ốc ,
- Tội nghiệp nó mà em , có thể con ốc cũng có linh hồn , cũng biết đau đớn như người ta vậy !
Cô gái nghe anh ta nói thế, cô ta bực mình , cô bóp mạnh con ốc rồi quăng ốc văng xa, ốc đau điếng , ốc thấy người con trai đứng dậy chạy đến lượm ốc, vỏ ốc đã bị vỡ một mảnh , anh ta cầm ốc lên hôn trên vỏ , ốc cảm nhận được chút ấm nồng từ môi anh ta , cô gái thấy anh hôn ốc , cũng đứng dậy chạy đến giựt ốc trên tay anh ta, quăng vào hòn đá , ốc gần như bị vỡ tan , ngỡ mình sẽ chết , ốc nghe người con trai nói :
- Tuyết đúng là một người không có một chút tình cảm , tình thương , em đi đi , giờ tôi cũng chả buồn khi nghe em nói em bỏ tôi , và cám ơn em đã lên tiếng nói lời từ giã tôi , thật may cho tôi đó ! hơi muộn cho tôi là vừa hiểu con người thật của Tuyết .
Xong anh ta cúi xuống hòn đá, lượm ốc đặt trong lòng tay :
- Tội nghiệp Ốc quá ! Đừng chết nghe em !
Anh ta lượm mấy miếng vỏ bể cạnh , tìm cách xếp lại cho vỏ ốc có vẻ lành lặn một tí , xong anh ta lượm cây rong bị mắc cạn trên bờ, quấn tròn lại như cái ổ chim, đặt ốc vào đó :
- Em về với anh nghe , anh sẽ săn sóc em !
và anh ta ôm ốc trên tay đi thẳng không nhìn lại sau lưng.
Ốc nghe có tiếng người thứ ba:
- Tuyết đã nói hết với Sơn chưa ? ốc ngoái cổ nhìn :
Cô gái đang hôn một chàng trai lạ , và họ dìu nhau đi ngược phía ốc và Sơn ....
đht