Friday, June 24, 2011

XỨ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐÊM


nắm tay em, anh đưa về xứ sở
có loài chim màu sặc sỡ không tên
loài hoa tím và ánh trăng rực rỡ
một không gian chưa bao giờ ban đêm

lời thì thầm của ngọn suối nước bạc
đặt cho em tên là hoa trường sinh
anh xòe tay hứng hạt hồng khẻ hát
sợ môi em hờn chưa đủ bình minh

mùi nắng sớm thơm hương dâu anh thích
mắt trong veo soi rõ bóng hình tình
dưới ánh trăng tuy đêm không có chỗ
chỉ thấy sao trời luân vũ lung linh

xứ sở ấy anh gọi là huyền thoại
thuở ngày xưa em chiếc bóng trong Thơ
anh là người ngồi từng đêm dạo nhạc
mong ru em cho giấc ngủ đừng hờ

đht




No comments:

Post a Comment