Thursday, June 16, 2011

MẶN ƠI GIỌT BUỒN


Ta uống thơ từ những dòng nước mặn
Anh yêu chiều đưa tặng giữa mùa Ngâu
Giọt nước ơi ! Thơ anh như rượu cấm
Chỉ một chung, giấc ngủ phải điên đầu

Giã thi sĩ, ta làm quen hàng chữ
Giọt tình buồn tưới đắng cả vành môi
Nguyên dòng máu say hương tình trời lạ
Nên chân hay lạc lõng giữa Thơ người

Ta hỏi nhé, nhớ nào không biết khóc
Trả lời đi ! huề vốn vạn ý đồ
Để màu ngủ cứ vơi dần biền biệt
Phai tàn ta trong lốc gió trời Thơ

Giả đò điếc , ta mời thơ đàm thoại
Giả đò câm , ta nhận diện lời người
Tìm vô thường bên cành gai cỏ dại
Đốt linh hồn vào giọt nến đang rơi

Lại uống thơ, ăn văn, ngồi đọc gió
Ta rũ vai, chọn sợi tóc vô tình
Buộc anh vào tâm tư ta thay chỗ
Hàng tâm thơ chót nhói thẳng tim mình

đônghương

No comments:

Post a Comment