Saturday, June 4, 2011

KHOẢNH KHẮC MỘNG


trong khoảnh khắc giữa thơ và cõi rỗng
gót trăng xuyên ngày tháng trở vùng đêm
vào trong mắt cược hàng mi lẫn trốn
thơ đong đầy âm ngữ của tim em

từng chữ lạ ẩn từ chương mặn ngọt
lời nồng nàn theo huyết quản luân chuyên
tơi bời nhớ trong trời thương vỗ cánh
trên đường tình mang sắc thái cơ duyên

chưa kịp sa, sương đã ngời trong mắt
hạt chờ thời rong ruỗi bước quanh môi
đợi nghe em gọi thuyền về cho biển
căng buồm băng qua chỗ có anh ngồi

ý nghĩ em chảy vào tim anh ngủ
nằm sông trăng mơ sóng hát giữa giòng
nhiều lúc đuối môi tình ôm cảm xúc
dựa vai chiều khi trăng mới hôn sông

trong khoảnh khắc em theo anh vào mộng
sóng tình đầy ngang ngữa giọt thương anh
rơi chạm nắng của loài chim huyền thoại
xuôi triền thơ gập cánh đậu hồn em

đht


No comments:

Post a Comment