Wednesday, June 1, 2011

NỖi NHỚ TUYỆT VỜI


Từ khoảng cách thật xa mây trở giấc
Ngang tầm tay nỗi nhớ thật tuyệt vời
Từng con đường, bao nhiêu là mật ngọt
Quà tặng người, hạt ngọc mặn cuồng rơi

Đến đâu rồi? từng trang thơ đọc dở
Đến đâu rồi? sao còn mãi say mê
Đến đâu rồi? Không ! tôi không có thể
Dễ dàng quên Tình đẹp giữa thu về

Trang sách mượn đưa hồn giàu cảm xúc
Nước làm nhoè, hàng chữ thả chơi vơi
Riêng mỗi Duyên, biển dầu dài tột bực
Vẫn ung dung ngồi ngắm mãi chân trời

Vì chân trời xa xa anh ở đó
Sóng trùng dương dìu đem tôi lại gần
Nối hai đầu biển vào nhau tình tự
Duyên hỏi Tình, Anh có nhớ Em không ?

đht

No comments:

Post a Comment