cuối chiều mây bỗng làm thinh
ôm vai ngọn gió , rùng mình : còn Đông !
lá vừa mới nụ đã vàng
ơi mưa răng cứ sợi gần sợi xa
*
buổi chiều buồn , lặng lẽ qua
đàn chim di trẻ đã va chạm đời
chợt tôi nhớ quá , lời rơi
thành câu thơ chữ nghĩa người yêu tôi
*
bài thơ đội nón nhìn trời
mưa không ? mưa có, mình ngồi mong trăng
-lúc giờ bỏ nắng vàng hanh
khi đêm chưa xuống , hoàng hôn thượng ngàn
đht
No comments:
Post a Comment