ở những chỗ có khi mình chưa biết
không về đâu giữa trời rộng sông dài
thói quen tôi hay tìm tình bất diệt
rồi hỏi đời có bao nhiêu ngày mai
ở những chỗ có khi chưa hề thấy
mang kiếng nhìn , tầm xa quá là xa
tôi nắm lấy lời thơ xưa Thuở Ấy
để giữ tâm hồn đừng có bôn ba
ở những chỗ có khi lầm sương khói
chỉ mong lạc loài đừng khoác vai tôi
những bước đi trên đường vui mệt mỏi
mình sống với gì khi Thơ quá xa xôi
quay lưng lại . trăm năm còn phía trước *
thời vó hoang hoảng hốt rời đồng khan
theo vết sáng mùa Xuân hoa tha thướt
về bên mùa nắng gặm cỏ thơ Anh
đht
* thơ Cao Nguyên
No comments:
Post a Comment