thỉnh thoảng nên dừng lại
cho chữ nghĩa giòng buông
ngang qua những cánh đồng
cỏ vươn trong hớt hải
bốn mùa thơm hương dại
một mùa đầu tiên ngoan
mùa thứ nhì chưa biết
hai mùa cuối đất hoang
níu tay ghìm lấy gió
cho mây thôi héo vàng
sợ mai này chối bỏ
tôi - một cánh chim ngàn
tôi là người thừa nhận
mái tình ai cho không
tiếng cười tôi mường mán
như sơn nữ trên Rừng
ngó sau lưng mặt trời
hôm qua còn thấy bóng
tay tôi chở cuộc đời
tặng ai cho mình sống
thỉnh thoảng nên dừng lại
nhìn kỹ bước chân Thơ
ngang qua tình - đi mãi
làm sao giữ bây giờ
thỉnh thoảng nhìn ngực trái
nắng tri âm tràn trề
từ con tim người ấy
đã dạy mình đam mê !
đht
No comments:
Post a Comment