con Hoàng Tử gọi là quận chúa
mình con Hoàng Tử nhưng đi chân không
à ơi ! người ta gấm vàng gấm hồng
còn tui áo rách , mẹ không vá giùm
*
nói nghe nước mắt ròng ròng
Mẹ tu đỉnh núi , Cha cùng về theo
ngữa tay , phận bạc tôi nghèo
tôi nhìn thiên hạ , sang giàu, tình yêu
*
mỏi mòn , chân ngã nghiêng xiêu
đường đời trước mặt thấy nhiều đắng cay
thì thôi thân phận Trời bày
đem tôi bỏ xứ tim cày đồng hoang
*
lúa tôi mọc trên tro tàn
mơ tôi ươm, mọc cỏ vàng trường niên
ước tôi, một chút tiền duyên
với tri âm ,Bóng trong huyền thoại Thơ
*
tôi làm quận chúa không mơ
à ơi thuở ấy bây giờ trôi đâu
tội mình bạc phận rồi đau
cái thân ở trọ nhà giàu người ta !
đht
No comments:
Post a Comment