Friday, February 28, 2014

TRẢ EM


 trả  em thoáng mây bay đi
cho hồn khỏi rã những khi chạm buồn
mai đây có cách ngàn trùng
nhìn mây có thể em mừng, biết đâu
 *
trả em con sóng bạc màu
trên giòng ngày tháng trôi vào trăm năm
nhớ xưa những ngọn nắng chàm
ấm hương tình tự anh trồng vườn yêu
 *
trả em đôi cánh bồng phiêu
năm nào thuở ấy liêu xiêu biển đời
giấc tình nhân trắng buồn vui
lỡ tay đánh vỡ cuộc chơi phận mình
 *
trả em chén nước ân tình
 tri âm, anh vẫn là hồn tim em
chuyến anh mở khoá cõi riêng
vần thơ mọc nấm nằm thiêm thiếp dần
 *
trả em trái phá anh cầm
lỡ bùng nổ giữa tâm hồn ngây thơ
mùa gieo thương nhớ trổ hoa
xin anh đừng hái gần xa để còn ...
 
đht

ĐÀN THƠ


đàn thơ cho bớt đêm dài
nghe thinh không gọi, phải ai quen mình?
gỡ từng tờ lịch vô biên
mỗi đêm thảo một hành trình cho thơ 
*
tôi về gõ cửa tâm tư
lắng nghe duyên nợ cùng thơ giãi bày
a mình có chút mắn may
tình xưa bắt gặp trên hai cánh gầy
 *
đàn theo những nốt trầm say
liêu xiêu cung điệu, mặc người ghét ganh
nhưng sao nhịp rối bòng bong
hay là tiền kiếp đưa anh vào đời 
*
thương anh, ai hiểu bằng tôi
chỉ tim anh mới đủ khơi lửa hồng
tiếng đàn tôi lướt mênh mông
nghe tình lộng gió quyện giòng thơ nhau 
 
đht  

NƯỚC MẮT HOA BIỂN


viết gửi anh một bài thơ
mai anh thôi hỏi đâu bờ môi em
chung quanh biển lượn sóng vàng
chỉ còn Hoa Biển là em ngày nào
*
mong manh hơn cả ánh sao
tay anh ngày ấy...chạm vào...rã tan
quắt quay bọt sóng tri âm
chỉ chờ mỗi một chiếc hôn rất tình
*
một mình trên cát bình minh
ôm con ốc biển, nỗi niềm rưng rưng
Trời cho Hoa Biển linh hồn
long lanh nhìn vói xa dần bước anh
 *
viết thơ, lòng nghẹn âm thầm
thời gian đọng lại trên thềm môi Hoa
nhỏ nhoi cánh mỏng lụa là
nhớ anh, Hoa Biển giọt sa bãi đời

đht
 

Thursday, February 27, 2014

GỬI GIÓ CHIẾC HÔN



gửi tặng anh bài tình thơ lỡ hẹn
ngày trên đồi miền gió lộng cao nguyên
đêm trăng cũ và linh hồn đậu chếnh
bằng vài ngậm ngùi, đợi lúc mình hên
 *
em viết mãi, chưa thành lời cảm tạ
xúc cảm xưa viền trắng cả vành môi
ôm thao thức theo hỏi trời biển lạ
nghi vấn nhiều, nhiều như thác nguồn xuôi
*
em làm dấu trên phiến tình mọc đá
lời em reo có vọng đến tay anh
nếu có đến, anh bắt về chấm phá
vài nét buồn, vài nước mắt không ngoan
 *
xưa tay trắng ngỡ lần này lần cuối
lời ân tình phủ bụi lớp dày cao
lên tột đỉnh, hàng dây leo tầm gửi
áng giọng anh, tim câm nín, nghẹn ngào  
 *
em giấu kín hôn anh như hoài bảo 
anh tặng mình, nồng ấm biết bao nhiêu
dành giữ kỹ tự ngày còn thơ ấu
 anh ngọt bùi  trong hương vị người yêu

đht


DƯ ẢNH ANH VỀ


buổi sáng qua đồi vươn lên núi
tôi nhìn sự nghiệp giấu năm xưa
nghiêng xuống một bên vai lắm nỗi
đa mang từ nước mắt tiễn đưa
*
mới đó như ngàn năm xuôi, dọc
thuyền đời chèo chống gió cuồng phong
con tim rách nát thôi còn khóc
huyết quản cằn khô hơn đá đông 
 *
đừng bảo tình tôi như suối lệ
chỉ biết xuôi giòng theo tháng năm
không , tôi nương gió theo bọt vỡ
tôi ngược lên tìm tim của anh
 *
tôi vấp phải tâm hồn rừng cũ
bàn tay chạm phải giấc keo sơn
trên lưng chừng đổ mưa trăn trở
trong mắt mùa thu nắng đã sờn
 *
 buổi sáng qua rừng, sương óng ánh
trên lá tình yêu khúc khích cười
môi chỉ tạm thời chưa thấm mặn
dư ảnh anh về chớp mắt vui

đht
 
 

Wednesday, February 26, 2014

LUNG LINH NƯỚC MẮT


ngày đi trên ngọn nắng buồn
dấu mưa đêm vẫn giọt thầm mục du
lung linh vỗ gió sa mù
lung linh nước mắt nhỏ từ mi em
*
sáng chùng, quay quắt mây đêm
trời hâm hấp sốt nên thèm ào mưa
cây Xuân lá lạnh, ngủ trưa
cuộn trong chăn, sợ gió mùa buốt Đông
 *
lặng yên, tim mở ngực trần
áo thương sổ nút, sầu ngân, nghẹn lời
con buồn thút thít không vơi
cứ rưng rức nhớ nhung người biển xa
 *
quệt tay hạt lệ không nhà
lang thang si dại như là kẻ say
mi em thấm ướt nhành gầy
lỗi anh cuộc hẹn chưa ngày vấn danh...
 
đht
  

Tuesday, February 25, 2014


MẶT TRỜI TRẮNG

trên cỏ xanh ngủ yên mặt trời trắng,
 bao năm rồi hong nắng vẫn chưa khô ,
 em đi xa, để tình cay vị đắng,
 mai sau em thấu hiểu nỗi ta chờ ?
*
chờ một ngày em về từ xứ lạ
tóc màu trăng nay ngả bạc tơ trời
mong manh dáng đã làm hồn ta vỡ
tim ta đau từ độ ấy chưa vơi
*
gót thơ em tung tăng trong nắng Hạ
em đi rồi, bóng nắng bỗng lặng yên
con ngõ cũ cỏ chợt vàng chi lạ
trên khung ngày mặt trời trắng buồn tênh  
đht

EM TỪ MỘT HẠT...

 
cuộn thân tròn vòng cảm đồng
lâng lâng chữ nghĩa sâu, nồng quyện nhau
mở trang sử chuyện tình đầu
gặp trời thuở ấy xanh màu mắt em
 *
long lanh bóng dáng chân tình
sau đồng tử biếc nguyên trinh tâm hồn
và em như đóa hồng ngoan
trong thơ anh nụ chưa mang dấu người
 *
chờ hôn anh cả một đời
ẩn mình sau lá, vợi vời môi anh
Hạ hồng đêm sa mong manh
lạc em vào giữa tim dành kiếp mai
 *
cuốn tròn như cuốn chiếu say
 trọn trong nồng mặn vòng tay vẫn chờ
em từ một hạt chiêm mơ
nở trong huyền thoại cõi thơ vô thường
 
đht
 
 

HOA BIỂN BÂY GIỜ...

 
ngày ấy ước tên em Hoa Biển
để người viết tặng một bài thơ
ngón gầy em lạc trên cát nhuyễn
gió thổi bay sao chợt mắt mờ
*
em ngắm hải âu dang cánh trẻ
 tầm nhìn chạm phải bóng đơn côi
trong từng bọt biển tan vào đá
giọt lệ hồng cay xoa xuýt môi
 *
nhớ lắm bài thơ xưa anh viết
Hoa Biển nhưng không là cho em
màu tím hoang đường buồn da diết
vì nỗi mơ người ray rứt tim
 *
em vớt trên tay vài giọt mặn
hương biển đầy dư vị chuyện tình
thuở mới biết mình thương anh lắm
em ép bờ môi hôn đóa xinh
 ***
 
mơ ước xưa còn vang âm nhớ
nỗi lòng em thuở mới yêu anh
cánh Hoa ngày ấy vò tay vỡ
bây chừ - trên cát mang tên em
 
đht
 
 

Monday, February 24, 2014

MÀI GIŨA

 
sầu ưu cặn đáy tách trà
khui bình rượu ngọt vị tha mời đời
nhấp một hớp, lại nhớ người
cùng tôi trên chặng đường đời đồng song
*
lượng thơ vai ghé gánh cùng
cảm lời âm phối tâm hồn giao duyên
mốt mai lỡ trượt ước nguyền
tôi tìm đến đỉnh tịnh yên lần tràng *
*
dưới chân tháp cổ hồng trần
con sông mê muội cạn giòng, ngu ngơ
chỉ tay chạm đá xô bồ
xoáy vòng thiên hạ thiển thô ngạo cuồng
 *
thì thôi cố gắng giũa thân
mài cho tròn lẳng cái ngôn cái từ
niềm vui rủng rỉnh túi thơ
giữ chân tình đẹp trên tờ tâm thi
 
đht    
 * tràng hạt

Sunday, February 23, 2014

EM VỀ BỎ LẠI




em về, buồn, lẵng thơ rơi
treo thềm Đông lạnh cả trời tim anh
tiễn em nước mắt đồng hành
con đường quanh mãi tầm anh chạm sầu
 *
em về, ngơ ngẩn theo nhau
tiếng cười xưa bỗng nghe đau nhói người
rứt ray cơn mộng qua đời
anh đan mười nhánh hứng rơi giọt ngà
 *
em về, tóc ngả màu sa
sợi trăng đêm cũ cũng già như anh
nhớ em hương phấn khuynh thành
anh chừ cuối ngọn nắng vàng hoàng hôn
 *
em về, bỏ lại chiếc hôn
tặng em ngày ấy- anh chôn đâu giờ ?
phù sa tình lở nguyên bờ
hổng từng vạt một tình cờ không hay

em về, buồn, lẵng thơ rơi
anh nghiêng vai gánh phận đời không em !

đht
 

ILLUSION- HƯ DANH

 
đời đã nản mà có người cứ thổi
cho thật phồng như bong bóng chiều mưa
lang thang bay theo cái tôi chờ đợi
lời khen suông, đến chết e không chừa
 *
trong vô hạn, mắt mù, tay quờ quạng
chạm cười người, ngỡ ca tụng âm vang
vỗ ngực trống, ôm ảo hư làm bạn
Tôi của ta, thiên hạ sánh sao bằng
 *
nữa đi em , thổi phừng rơm cuối Hạ
nhưng coi chừng lửa cháy cái Tôi theo
em còn chỉ chút tàn tro rời rã
ai là người  nâng em tuyệt đỉnh cao ?
 
đht
 

Saturday, February 22, 2014

DẪU CẢM THẤY...



dẫu cảm thấy tôi là người ngoại cuộc
vẫn tìm tòi về lại dấu nguồn xưa
tôi đặt chân lên thềm tình thuở trước
để nhìn ai ánh mắt có đổi bờ
 *
dẫu cảm thấy tôi là người lỡ giấc
mộng của mình rụng mất giữa thời gian
vẫn mê đắm chồm khuya, rình thao thức
để cầm chừng hạnh phúc vẫn bình an
 *
dẫu cảm thấy bước mình không vững chắc
con đường đầy gai góc cản tương lai
tôi chịu khó tìm bóng người quen thuộc
mỗi đêm về vẫn cúi xuống trên môi
 *
từ cảm xúc đến thương yêu quan trọng
nên nguyên đời tôi dành giụm cho ai
giấu thật kín thầm thì trong rương mộng
như món quà anh dạm hỏi nay mai  
 
đht
 

Friday, February 21, 2014

KỂ CHUYỆN MÙA ĐÔNG


tuyết về rồi tuyết lại tan
em ngồi yên lặng chờ Xuân quay mùa
cảm thương nắng sáng chiều mưa
lâng lâng hạt trắng đong đưa võng phiền
*
em về chờ đến ra Giêng
chờ đêm qua Tết em quen nhớ rừng
tim em lỡ nhịp tưng bừng
trong khung hình ảnh anh vùng trời thơ
 *
tháng ngày đi trước cơn mơ
hẹn lần tái ngộ trên bờ mùa Ngâu
thời gian dài những bao lâu
tuyết này là tuyết đọng sầu ngàn năm
 *
tuyết về, lạnh giá thành băng
em ngồi lặng lẽ nhìn Đông rũ buồn
sợi trời buông xuống giăng màn
tuồng như linh cảm ngược ngàn viễn miên
*
lời tình đọng giữa rừng thiêng
ru em nhắm mắt, triền miên giấc hờ...
đht 

TUỔI MỚI BIẾT YÊU ANH




đã từ cái buổi yêu anh
giòng mưa trên mắt đã thành thói quen
lịm từng ngày một, lịm thêm
thời gian làm chứng tim mềm như nhung
*
đã ngay cái tuổi mới hườm
mở toang cánh cửa tâm hồn mời thơ
khẻ rung động nhịp ngôn từ
em ngồi trải thảm giấc mơ đời mình
 *
 đã còn đầu nắng bình minh
môi chưa hề nhận hôn tình ai trao
chỉ nghe một tí nao nao
khi thơ vừa mới bước vào hồn em
 *
bây giờ đếm, quá trăm năm
trên giòng ngày tháng cuộc tình thẩm hương
đã từ cái buổi nhận thương
nhìn trăng, em rõ con đường tim đi

đht
 

NGƯỜI Ở LẠI


Em đi, quay mặt lại cuộc đời
Anh nhìn sóng trắng cuốn ra khơi
Sao tìm được dấu chân trên đất
Bụi phủ hài yêu lạnh cuối trời
*
Xin đặt tình xưa tên hư ảo
Trên giòng ngày tháng thời gian bơi
Không ai, chỉ thấy tim mình đợi
Sau mắt sầu, mưa khóc cạn lời

đông hương

Thursday, February 20, 2014

TRẦM NGÂM

 
choáng chỗ mặt trời trong nước lạnh
dạt dờ, tôi một cánh chim âu
bơ vơ từ biển, nằm im lặng
nghe tiếng hoàng hôn chạy trên đầu
 *
dang cánh theo mây ngàn núp bóng
trốn ngọn triều âm đang lúc say
cuốn cả phù sa bờ sông mộng
ôm trọn vầng trăng giữa vòng tay
*
choáng chỗ tôi ngồi hong tóc trắng
lạ giòng, con nước nghĩ trầm ngâm
biết ai nhớ nổi bên bờ vắng
có kẻ nguyên đời thương viễn nhân
*
rồi mai sau lấy gì thanh toán
món nợ vay từ thuở ấu thơ
tôi trả bằng linh hồn cho bạn
Người giữa đời tôi : Nắng ước mơ
 
đht
 
 

NÉT THỜI GIAN

 
ngón thoải mái chấm vào nghiên hạt bụi
mực thời gian bằng quên lãng cuộc đời
vẽ trên khung hình cuộc chơi khắc khoải
của tháng ngày mãi trôi theo đêm rơi
 *
ngồi thao thức, thấy tâm mình vương vấn
sợi luyến lưu giăng mắc giữa nhớ người
tùy quay quắt có nhiều khi hờn giận
rồi chùng lời, vất ý lại tim tôi
 *
hạt bụi vãi lên khung tường thật cũ
dấu tay in lên vách đã mờ đi
còn lấm tấm chút màu hồng của lũ
trên mắt tôi sau giông bão hoen mi
 *
ngón chậm rãi theo hao gầy năm tháng
lang thang trên khổ giấy lặng yên buồn 
trổng vài nét kẽ tim tuồng như nản
khóc thật nhiều rồi tự hỏi sao ngưng ?
 
đht
 

Wednesday, February 19, 2014

EM VÀO GIẤC TRƯA



em về trên nắng mùa Thu
giấc trưa bên cạnh tay Thơ ấm lòng
nắng chùng, rụng phố mênh mông
chạm vào gót diễm xưa buồn đợi anh 
*
quyến sau mắt giọt đài trang
kiêu sa, chảy giữa long lanh khoé trào
gió hồng cuốn giấc bay cao
lang thang chậm bước chiêm bao không hồn
 *
cuối đường lên dốc hoàng hôn
ráng chào tia cuối chiếc hôn sắp tàn
ôm nhành gầy úp môi lên
dường như một nỗi buồn tênh không lời
 *
vợi vời ngọn nắng cuối trôi
sợi mây kết dỡ dang xuôi bềnh bồng
giấc trưa, ánh nắng sau cùng
rủ em ngủ cạnh cánh rừng tương tư
 
đht 

Tuesday, February 18, 2014

CHIẾC LÁ EM


 lá thu, em, ôm gốc già khô mật 
 đo chiều dài, ngơ ngác đổ tội nhau
lá viễn mộng, em viễn miên xuôi ngược
nên buồn lòng, gót gió lỡ qua mau
 *
em níu bóng mình trên đêm cỏ ướt
ngắm thương anh trong sóng mắt tầm xa
mở cửa lệ cho khóe môi rưng rức
ngồi gỡ mây, xe thành sợi nguyệt hà
 *
thảo trên lá mấy vần thơ lập dị
 nhành gầy buồn, chấm phá nét trầm thăng
em gặp em chơi vơi trong mộng mị
dường cùng anh trên thuyền lướt sông trăng
 *
em nhắm mắt, nghe tiếng chân trên đá 
 ngỡ anh về, không ai, lạnh chờm tâm 
tim buồn lắm, lục tìm trên mặt lá
cảnh em ngồi vẽ lại lúc anh hôn
 
đht
 

VỊ HƯƠNG XƯA


quá mùa xơ xác con tim
vỏ hồng tươi lại trên yên phận người
nín thinh giờ đã buông trôi
chỉ còn thắm đượm chuyện tôi thương Mình
*
ngác ngơ cũng đã đăng trình
trốn mùa Đông lạnh rập rình sau lưng
con đường thẳng tắp mùa Xuân
nắng hồng quẳng mất nỗi buồn kiêu sa
*
cười em trổ lại hồng hoa
đóa thơm hơi thở Người xa cuối trời  
hôn ai chạm nhẹ vành môi
ngẩn ngơ cả một phần đời trong nhau
*
đang mùa thủ thỉ trăng sao
suối mơ thuở ấy xuôi ào giòng Thơ
hương xưa thơm vị tình cờ
mùa Thu nào đấy hôn vừa trao thân
 
đht   

Saturday, February 15, 2014

MÊ TRĂNG


mê trăng, quẩy gánh lên rừng
dựa thân cổ thụ, nuốt mừng chào khuya
đêm đi nhón gót, bước hùa
khẻ trên hàng lá cuối mùa hôm qua
 *
mê trăng, quẩy gióng về nhà
thâu âm tình tự người- ta thắm nồng
ánh vàng bàng bạc trên sông
ngàn sao bắt chước cổi trần xiêm y
 *
mê trăng đã tuổi dậy thì
mềm môi thèm giấc dị kỳ liêu trai
gối đêm, mái tóc trang đài
nhặt sương huyền ảo kết cài bông mơ
 *
mê trăng, mê cả đời chờ
tay Thơ nét bút trên tờ hoa tiên
lời hồng mở cửa tiền duyên
anh vừa vào giữa tim em rất tình
 
đht  

GẠ LỜI QUYẾN DỤ


dáng mưa qua những nhành gầy
rụng trên chiếc lá trụa trầy vì Đông
một, hai, ba... giọt trong ngần
dường trăm hạt lệ âm thầm trào thi
*
lả lơi nàng gió dậy thì
khích khiêu cược đá, vỗ về tim khô
gót tình hụt hẫng hư vô
đang thiêm thiếp giấc bên hồ chân tâm
 *
mở từng chiếc móc thời gian
trên khung hơi thở rỉ han ngực đời
vói tay tháo cổng khép khơi
đôi chim huyền thoại vút trời mênh mang  
 *
gạ lời quyến dụ tình trăng
rủ em lên xứ hồng hoang xây nhà
mái ân tình với người xa
trăm năm duyên nợ trên tòa mai sau
 
đht

 

NỖI NHỚ NHƯ BAO GIỜ

 
trời không ngoan, phủ đêm dày bóng tối
chạm mùa Đông ngồi khắc ngọn tình sầu
khuya khoe áo, dưới ướt mưa lầy lội
đồng tử em lưu luyến dạng hình nhau
 *
lạnh thật lạnh, chăn chưa ngày đủ ấm
thế làm sao vòng tay mộng người tình
úp lên gối đôi rèm mi chứa mặn
giụi thầm thì vào lẵng lặng nguyên trinh
*
đêm đổi giấc lấy chiếc hôn gửi gió
như món quà ngày dạm bỏ trầu cau
từ nhiều năm, lời hứa nào đã lỡ
chỉ lặng buồn rụng vỡ trái tim đau
 *
em ngoan chứ, nửa đời hoài vẫn đợi
thèm bàn tay ru tóc ngủ chiều xưa
dư âm vọng lời tình thơ huyền thoại
trên thinh không nỗi nhớ như... bao giờ !
 
đht
 
 

Friday, February 14, 2014

DÁNG TÂM HỒN


hồn ra mở cổng mặt trời
cho hoa nắng chiếu vào đời soi gương
mộ phần em cũ tan thương
ngàn năm trôi dạt khói hương lạnh tàn
*
hồn vơ vẩn bay lang thang
ôm trăm tâm sự vút ngàn thảo nguyên
nhành xưa gầy héo triền miên
vết trầy tuổi nhỏ chưa yên rỉ hoài
*
hồn em thừa kế di hài
chúc thư người đổi tên ngày quen em
lỗ lời món nợ ngàn năm
viết đêm vời nhớ Sông Trăng thuở nào
*
hồn đi, hiểu đã từ lâu
con tim trắng dã máu màu hoài anh
mỏi tầm mắt lửa long lanh
bóng em bước chậm bước nhanh đổ dài

đht


TIM CHẢY LỎNG DẦN...




từ một đóa hồng trong vườn ái
bỗng nhiên chấp cánh trở hạc hồng
có lẽ thơ anh hương ngây dại
thơm ngát vào sâu giữa hồng tâm
*
từ một giòng sông nguồn nước tím
chảy về tìm con bến năm xưa
cỏ ngồi ngậm gió, môi câm nín
đợi mãi phù sa khoác áo thơ
*
từ một cánh tim phiêu bồng cũ
bay vòng quanh cõi rỗng hư vô
rộng giữa thinh không, tìm hơi chủ
con đường ngàn ngã dốc quanh co
*
từ một tâm tư nồng chất lệ
núp vào sau bóng giọt chiều rơi
si mê tiếng hát mưa rưng nhẹ
tôi vỡ thành mơ, đọng cuối đời
*
từ một linh hồn xưa thạch đá
tôi thả tim mình rong lang thang
chợt môi ai đón vào hôn lạ
tim lỏng dần, thau giữa tình anh
 
đht
 
   

Thursday, February 13, 2014

TÔI VẪN THÓI

 
xưa có thói lên rừng trăm năm cũ
tìm chiêm bao trên cuống lá sầu rơi
nghe tiếng hát loài chim màu huyết dụ
màu tim tôi khi nhịp gặp tim người
 *
trời ân cần rủ tôi về thăm núi
đỉnh tuyệt vời trên chót vót ngang mây
trăm năm sau tìm người, tôi lạc lối
trăng rừng già, cho tôi gối trên tay
*
khuya yên tịnh, dế mèn yêu, thủ thỉ
tôi nhớ anh, nhắm mắt, thức thao ngồi
ngẫm đường nào về nhà thơ tri kỷ
thời vô biên từng đưa võng ru tôi
 *
 lá rụng trắng tơi bời như hoa tuyết
trên tóc tôi , ngàn sao lấp lánh cười
đêm dưới trăng, ngỡ môi ai quen thuộc
thường hôn tôi cho giắc ngủ tuyệt vời
 *
tôi vẫn thói lên rừng tìm giọng nói
thật thân quen rưới mật, dịu tâm hồn
vài sợi tóc vướng nhành buồn, ở lại
đêm sấn vào chạm phải bóng tim thương  

đht
 
 

Wednesday, February 12, 2014

PHẢI CHI EM...


phải gì như lá  tàn Thu muộn
còn đủ thời gian bay lang thang
khoan rơi về cội nằm mơ mộng
 giấc ngủ hồng trong tay bóng trăng
 *
có thể nào em cầm huyền ảo
đời mình rồi vỗ cánh phù vân
bay xa, xa tít tầm mưa bão
cho sóng trầm ưu khỏi nhớ trông
 *
về phía chân trời không hoán vị
ngôi người chắc chắn ngự tim em
cao sang vương đế hồn tri kỷ
em, ẩn tình trong chữ nghĩa anh 
 *
phải chi lộng lẫy như hương phấn
em đẹp mùa Xuân dưới ngòi rong
nét bút tang bồng anh họa nắng
trên nghiên, chiều chấm hạt hoang đường 
 
đht
     

Tuesday, February 11, 2014

VỀ




về nguồn nhặt trái sầu đông
cắn vào thử miếng, nghe buồn rức ray
người xa, trời cũng nhiều mây 
cụm bông nõn trắng bay bay vật vờ
*
bóng chim ngàn khuất hư vô
chắc trên đường cũ rừng mơ thuở nào
nẫu lòng, khóa cửa chiêm bao
mở đêm cho nắng khuya vào hồng tâm 
*
phiêu bồng cõi rỗng mênh mông
vô biên rộng chắc sẽ không hương người
thôi về hái lá tim tôi
gói tình đem gửi chim trời ...biết đâu ! 
  
đht

BÁNH XE LĂN...


cọc cạch bánh xe lăn đường gió bụi
nỗi trầm thăng lên xuống dốc đời người
trăm năm trôi chậm chân hoài lầm lũi
mượn ân tình mua chút rượu buồn vui
 
*
mai sau đến, rồi thêm thời gian nữa
tôi thấy tôi trôi giữa biển mây trời
như chiếc lá mùa Thu vàng một nửa
gió thượng ngàn thổi xa tắp ra khơi..
*
 xa cả vạn năm rồi, ôm mặt tiếc
những mùa mưa, mùa nắng cạnh gần người
thương không đủ, nhớ thì thôi !... da diết
cảm xúc hầu như rượu mạnh tràn môi
 *
bất chợt thấy dại khờ ngay thuở ấy
đem vui buồn gửi trong trái tim ngoan
để nhìn thấy người thương xa mình mãi
trọn một đời, tôi lạc giữa mênh mang
 *
bánh xe cũ mang linh hồn sắp ngủ
một giấc dài băng ngang biển mùa Đông
tôi chỉ ước được một lần tạm trú
trong tim người một tic tac cũng ưng...

đht