Tuesday, October 27, 2015

BẤT CHỢT


trong bất chợt em về theo cơn nắng
mà anh là ngọn mây trắng chiều Thu
tình hoang mang như giữa đám sương mù
em bắt gặp trong mắt anh nỗi luyến
*
em bất chợt tại sao mình nhiều chuyện
cứ bàng hoàng trong nỗi nhớ người ta
tim râm ran trong huyết quản phù sa
nên hơi thở bị đày đi xa phổi
*
anh không muốn gọi em người có tội
tội yêu anh, tội chỉ sống vì nhau
anh quên rồi chăng cái thuở ban đầu
hai tiết điệu gõ theo cùng một nhịp
*
anh với em- biết có còn duyên kiếp
để chờ nhau cho đến tận ngàn đời
trái tri âm liệu chín nổi nay mai
mình có cắn chia đôi thương và nhớ
*
thôi cứ thử tìm nhau qua hơi thở
những đêm buồn còn có dịp trao hôn...
đht

No comments:

Post a Comment