Wednesday, October 21, 2015

BUỔI CHIỀU NGHE TIẾNG PHONG LINH



buổi chiều nghe tiếng phong linh gõ
em ngồi như tượng đá công viên
nhắm mắt, tay lùa cho tóc rũ
nhớ một trời xa, vỡ nỗi niềm
 *
gió nhẹ hát ru cho mây ngủ
trên võng cuộc đời mơ rất thơ
em thay ánh mắt đôi sao cũ
khép lại hoàng hôn cửa đợi chờ
 *
cánh võng đi -về đong đưa khẽ
hơi thở mờ sau nước mắt dài 
cơn nhớ nổi lên, bùng tuyến lệ
chảy vòng khóe, nhúm lửa liêu trai
 *
những sợi tóc buồn rung vời vợi 
nhớ mùa Thu đắm đuối si mê
em như chiếc lá vàng du mục
trên đồi sa mạc mặn pha lê
*
buổi chiều nghe tiếng phong linh gơi
 nhớ một vòng tay, nhớ một người
nguyên cả đời chờ không biết mỏi
em ngồi như phỗng đá đơn côi
 
đht

No comments:

Post a Comment