*
người thương
đã ngủ mất rồi
màn đêm thả xuống,
buồn rơi lá vàng
*
bóng mình
chập chững lang thang
ướt mưa, tóc héo
rũ quàng vai đơn
*
thiết tha,
bóng nước tần ngần
cầm tay lạnh ngắt
sầu dâng cao triều
*
thì thào
nhớ quá Thương Yêu
hoá thân cánh muỗi
mặc nhiều mưa bay
*
phân vân
thử nhớ khung trời
có ngàn âu yếm
người cài tóc tôi
đht
No comments:
Post a Comment