*
Thành Phố Hồng .
Bên dĩa croissants nóng hổi, tách cà phê còn bốc khói thơm lựng, buổi sáng quán cà phê trước ga Matabiau chưa đông người, Hà ngồi với cô bạn đầm cùng sở nói chuyện nắng mưa, chờ giờ .
Toulouse hôm nay trời thật đẹp, tuy mới gần cuối tháng hai, nhưng nắng đang hồi sinh, trong như pha lê.Pha lê, Hà lập lại, phải, nếu có Bình bên cạnh, anh sẽ cười hỏi Hà tại sao Hà không bao giờ dùng tiếng thủy tinh thay vào chữ pha lê ?Anh quên rồi sao ? chữ này anh hay dùng mà !Anh thử nghĩ xem anh đã nói lúc nào ?
Mấy chục năm trời rồi, chắc Bình cũng không nhớ nổi mô.
*Ngày đầu tiên Bình đưa em đi ăn sáng dưới phố một mình hai đưá, không có anh Tuệ của Hà theo kèm, anh Tuệ lần ni muốn cho anh và Hà có dịp gặp riêng nhau .
Sáng hôm nớ, thành phố Huế vừa thức dậy, trời cũng đẹp như sáng ni.
*Anh đưa Hà đi ăn bánh lá chả tôm, anh gọi cho Hà và anh 2 dĩa, 2 ly cà phê filtres ( sao Hà không thích tiếng ly, có nghiã là ly tan, Hà nghĩ bụng )Ngồi đối diện Hà, anh chợt nói:
*Anh quen em hơn 2 năm ni, nhưng mới lần đầu anh thấy rõ mắt Hà, mắt em nâu trong veo như pha lê nhìn rõ luôn ngõ vào sâu tận tâm hồn em, và anh cũng biết Hà đang nghĩ chi nữa.
*Anh nói dốc quá, em nghĩ chi ? nói thử em nghe đi .
*Nghĩ đến anh và thương anh.
*Còn lâu ! em chỉ coi anh như anh Tuệ em thôi.
*Buồn quá, rứa mà anh cứ ngỡ người ta thương mình ! Anh cầm tay em, mân mê mấy ngón tay, mặt giã bộ xa xôi buồn làm em tưởng thiệt:
*Hà xin lỗi anh, Hà nói chơi mà, nếu Hà không thương anh, Hà thương ai vô đây ?....
Hôm đi ăn sáng nớ với riêng anh, là lần đầu và cũng là lần cuối, vì ba sắp sửa đổi vô Nam, Hà còn nhỏ nên ba mẹ không cho phép Hà ở lại Huế với Nội và anh Tuệ để tiếp tục học .
Làm răng chừ? Bình ơi, em sẽ buồn lắm vì xa anh, nhưng em cũng không biết xa anh em sẽ buồn đến cỡ mô! anh đến với em quá sớm, tuổi 15, 16 con gái chưa hiểu nỗi lòng mình anh ơi !
Vô Nam, những năm đầu Hà vẫn liên lạc thư từ với anh, Tết, ba mẹ vẫn cho Hà về ăn Tết với Nội và anh Tuệ. Hà vẫn gặp anh, anh vẫn thế, vẫn dịu dàng, yêu Hà, Hà cũng quyến luyến .anh ,( vì em biết em thương anh thật .)
Tết năm chót về Huế trước khi Hà đi ngoại quốc học, anh gặp Hà nói chuyện anh muốn đến gặp ba mẹ nói chuyện chúng mình vì anh không muốn xa em nữa. Nhưng Hà ngại, Hà mới 19 tuổi, 19 tuổi lấy chồng sớm quá không anh ?
*Anh cho em hoản lại 3 năm được không Bình ?em học xong, về sẽ là cuả anh mãi nghe anh !
Hôm anh tiễn Hà ra ga về SG, buổi sáng trời mưa bay lất phất, mắt anh ướt hẵn, lòng Hà chùng lại, nửa muốn nhảy xuống úp mặt vô vai anh, nửa lại muốn như con chim non vừa mới đủ lông cánh bay khỏi tổ tìm trời rộng . Tàu bắt đầu chuyển bánh, anh chạy theo, nói với:
*Viết thư thường cho anh .
Bình ơi, em đã hứa với anh, để rồi thất hứa, và mất anh luôn từ nay ...
* Mấy năm đầu tiên trên xứ lạ, nửa vì chuyện học, nửa có nhiều bạn mới , cảnh mới, chân trời quá mới, em quên mất ở quê nhà có người đang thương nhớ mình, nhưng sau đó, em bắt đầu thấy thiếu vắng anh.
Em gửi thư về hỏi anh Tuệ, anh Tuệ nói anh đã vào Nam đi dạy nhưng không biết ở đâu, anh Tuệ không có tin tức anh vì miền Nam quá rộng, biết mô mà tìm cho ra anh ! ..
.........
Chiến tranh bùng nổ, miền Nam bị sụp, không còn ai gặp ai .Hà nghĩ thế là hết ; không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh
để nói là Hà vẫn thương yêu anh như ngày đầu .
Anh Tuệ và gia đình bỏ SG, vượt biên, nay hiện đang sống gần Paris, ba mẹ Hà không chịu đi, ở lại SG với ông bà .
Sau đó mẹ mất, anh Tuệ đem ba Hà qua sống gần anh ở Paris.
Ba Hà buồn nhớ mẹ, nhớ quê hương, tinh thần mệt mỏi, ba Hà mất .
Hà về Paris giúp anh Tuệ dọn nhà để trả cho chủ.
Hôm dọn nhà, tình cờ Hà đọc tờ báo Việt trên bàn ba, có một bài viết và bài thơ ngày xưa anh viết tặng Hà ký tên anh, Hà giật mình, tưởng mình đang mơ.Hà tìm điạ chỉ toà báo, gọi điện hỏi thăm . Thật, người viết chính là anh . Trời ơi, Bình còn sống!
* Anh Bình ơi,Em lên Net tìm đọc về anh, về đời anh sau này . Sau chiến tranh, anh đã bị đi tù, đi học tâp mấy năm, sau được trả lại tự do, anh vượt biên, chuyện mà em khổ tâm nhất, là anh đã lập gia đình . Nay anh cùng gia đìn h đang định cư ở Mỹ, đi dạy học và anh ngày nay là một nhà văn và nhà thơ có tiếng ..
* Còn em ? em đã bỏ học ngành dệt, em học về thẩm mỹ, đi làm được mấy năm; chán nản, em trở lại đại học, học xong hai chứng chỉ Pháp văn, em đi Somalie dạy trong những làng hẻo lánh . Các em học trò của em rất dễ thương, ngoài giờ học, chúng lẽo đẽo theo em về tận nhà, bắt em kễ chuyện xứ mình cho chúng nghe .
Mấy năm sau, em tình nguyện theo hội Hồng Thập Tự quốc tế đi làm việc thiện, giúp dân nghèo ở châu Phi, khi thì đi mấy xứ xa xôi ở châu Á
Bình ơi, nay em tìm lại được dấu vết anh, lại quá muộn màng, anh có gia đình, con cái, nghề nghiệp, anh còn chi nữa để cho em phải không Bình ?
Năm ngoái Hà có dịp đi dự đại hội ĐKKĐ ở San José với đám bạn cũ, Hà tò mò hỏi Lai xem hôm nay có mặt anh ở đại hội không ? Lai bảo có và chỉ anh cho Hà .
Anh khác trước nhiều quá, gầy đi, nét mặt đanh lại, nhưng vẫn còn giữ nguyên ánh mắt dịu hiền ngày xưa em đã yêu thương ngày nào !
Ông trời cũng oái oăm, sắp đặt cho em ngồi đối diện anh, mình chỉ cách nhau bởi một bình hoa glaieul trắng và hồng;
*Em bắt gặp anh nhìn em, em mỉm cười chào, rồi giả bộ quay lại nói chuyện với Khuê và Thảo; lòng bối rối .
Em quay lại, cúi đầu ăn tiếp, lâu lâu ngẩn lên, em lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn như muốn dò hỏi, có phải tại đôi mắt nâu ít có của em không ?; đôi mắt đã có 1 thời làm anh ngơ ngẩn ? ánh mắt nhiều khi còn đậu lại trên tay em ?.
* Nhiều lúc em nghĩ anh đoán được người trước mặt anh là ai, nhưng thấy chủ nhân đôi mắt không muốn bắt chuyện nên anh im lặng ?
Nước mắt Hà cứ chực trào, Hà cắn chặt môi để khỏi bị bật mí, nhưng miệng muốn gào to:
*Em đây anh ! cổ họng Hà nghẹn lại .nói chi với anh chừ ? lỗi hoàn toàn ở em mà!
Sợ ngồi lâu Bình sẽ biết, Hà nói với Khuê Hà về trước vì có chút chuyện phải làm gấp ..Hà nghĩ là Bình chỉ đoán đoán vậy, vì có ngờ đâu người cũ từ xa tới ?
* Mấy chục năm trời xa nhau, anh đâu biết em đang ở đâu, chắc em đã lấy chồng, và chắc đã quên anh ?
* Anh Bình ơi !Thật ra trong thời gian sống xa anh , em cũng có quen vài người bạn trai tây có, tàu có, việt có, nhưng em không thương yêu ai lâu được, vì em đã hiểu rõ con tim mình, không có ai có thể thay thế hình bóng anh trong nó.
Ra khỏi phòng ăn, nước mắt Hà ràn rụa:
* Hà ơi sao mi ngu thế!mi đã bỏ mất một cái gì đẹp nhất đời mi rồi Hà!...
............
*Em trở lại đời sống hằng ngày, vui ít buồn nhiều từ hôm trở lại nhà; ngày hai buổi đi làm, tối về đầu óc rỗng tuếch, nhớ anh quay quắt .
*Kỷ niệm cũ cứ lần lần theo về.Nắng hôm nay thật đẹp, Hà nghĩ đến anh , dù nắng Cali hay nắng Toulouse hôm nay cũng chỉ là ngọn nắng trong như pha lê dọc theo bờ sông Hương xưa của anh và em . Hà nghĩ.
Chừ, dọc theo bờ kinh du Midi trước ga, hai hàng cây paulawnias hoa tím từng chùm đong đưa trong gió sớm làm em nhớ lại cây soan trong vườn ở Huế .
Hồi nớ, mỗi lần anh đến nhà chơi với anh Tuệ, anh hay gặp em đang trèo soan bẻ hoa vào cắm phòng, anh trêu , gọi em là " cô bé cuả nhành soan " của anh .
Nhiều khi anh Tuệ em gặp anh đang nhìn em, anh Tuệ cười, giởn:
*Ê Bình; toa đừng có " lậm " hắn toa sẽ khổ thôi .Hà nó còn con nít trân, còn bận quần yếm, còn khóc nhè, tối ngủ với gấu bông và bú ngón tay nưữa
Em không nghe bao giờ Bình trả lời anh Tuệ, Bình chỉ cười nhẹ, bâng khuâng.
Được thể, anh Tuệ nói tiếp. Toa biết không, moa khổ với hắn lắm; mỗi khi hắn ra khỏi nhà, mẹ moa bắt moa phải đi kèm . hắn mới bây lớn, hỉ mũi chưa sạch, vậy mà mấy chàng nhóc Quốc học cứ nhờ moa đưa giùm thư cho " cô nương khóc nhè " ni hoài, còn gọi hắn là cô bé mắt nâu, mắt nai, hay mắt ...cú .. chi chi đó. Moa nó với tụi hắn em gái moa là cô bé mắt chằng tinh vì hắn dữ lắm, ở nhà hắn được cưng nên hắn ăn hiếp moa, đòi chi không được là chạy theo cắn tay moa chảy máu, Bình sợ chưa ?...
......
Cầm lơi tách cà phê trong tay đưa lên miệng, ánh nắng chiếu vào chiếc nhẫn đang đeo, vài tia nắng hằn lên mặt nhẫn, lóng lánh đủ màu trên mặt đá.
* Thôi chết rồi! giờ em đã hiểu tại sao hôm ở đại hội anh cứ nhìn tay em !( Chiếc nhẫn anh đã cho em lần sinh nhật của em thứ mười sáu, hôm nớ chính tay anh đã đeo vào ngón tay áp út mặt cho em ) anh đã nhận ra người đeo chiếc nhẫn cọng thêm đôi mắt nâu đó là em !Đôi mắt nâu tươi viền lá trưởng thành anh nói.
*Em hỏi anh lá trưởng thành là lá ra răng ? anh cắt nghiã là lá lúc non có màu lúa xanh lạt, còn lúc già có màu lục sậm.
(hình ảnh anh ví von quá đẹp!).
Nhắc tới kỷ niệm, tất cả mọi kỷ niệm của anh em vẫn giữ đủ hết . Từ quyển " le livre de mon ami " đến " le petit prince "; mấy chục năm rồi dù đã bao lần dọn nhà, dù ở nơi mô, chúng vẫn luôn hiện diện trong vali, nay chúng nằm ngay cạnh bàn ngủ đầu giường .
Em thích nhất quyển le petit prince, đoạn con chồn nói:
* Khi nào nhìn luá chín, tôi sẽ nhớ đến màu tóc anh ...."
Còn chiếc nhẫn , nó chưa hề rời khỏi ngón tay em đó Bình ơi !Ngày sinh nhật em, khi anh đeo vào tay cho em, em nhìn măt nhẫn đẹp quá, em hỏi anh mặt nhẫn làm bắng hột chi? cườm hay kim sa .. ??
Anh nói, chiếc nhẫn làm bằng ánh trăng bạc, còn mặt nhẫn là ngọc sao rơi trên sông anh nhặt lên và nhờ thợ khéo làm riêng cho em . Ngày nớ nghe anh nói, em nghĩ anh rất lãng mạn, nhưng chừ với thời gian, em hiểu ra là tình anh yêu em sâu hơn cả đại dương . Trời ơi !Bình ơi làm chi có chiếc thứ hai trên đời nữa hả anh ?
Hà nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cảm thấy có cái gì vừa chết ở trong hồn !
*À, còn nữa, Hà quên chưa nhắc với anh : chiếc lá bồ đề khô.
Anh có nhớ một sáng chủ nhật trời cũng đẹp như bữa ni, anh Tuệ rủ anh và em cùng đạp xe máy lên chùa Từ Đàm chơi không ? Đi dạo trong vườn, ngang cây bồ đề già tuổi, em thấy có một chiếc lá rụng dưới đất vàng , đẹp; em tính lượm ; anh Tuê em la:
*Hà, em lượm làm chi, đem về thêm chật nhà ; thôi bỏ đi !Thôi mình đi Bình, kệ hắn.
Thấy em tiu nghỷu, anh tội nghiệp:
* để anh lượm cho ! à mà Hà lượm nó làm chi ?
Em lí nhí cảm ơn
* để em dán vô tập thơ .* Anh biết không ?Tập thơ và chiếc lá bồ đề khô vẫn nguyên vẹn, em vẫn còn cất kỷ đến chừ, trong đó em còn chép hai bài thơ " qua sông " và " tà áo giận hờn " anh đã viết cho em.
*Bây chừ em biết anh chỉ còn là giấc mơ lạ của em trong giấc ngủ, nhưng riêng với anh, em vẫn luôn là "cô bé của nhành soan " của anh mãi mãi !
đht
No comments:
Post a Comment