bắt thang đóng đinh vô thường
Đêm mời gió chứng mở đường tim anh
Hoá trang thành phiến đá mềm
Sơn lên tâm sự tuyệt tầng vô phương
*
Bằng lòng không bằng lòng không
Em về gieo bão gặt bằng cô đơn
Mỗi khi nhớ những giận hờn
Em treo trăng giấy vào vần thơ anh...
*
Giấc mơ chĩu tận đáy hồn
Riêng mang con chữ Anh còn yêu em
Vần thơ ào vỡ như ong
Bay trong trời rộng mênh mông không nhà
*
Em từ tư tưởng bước ra
Chân theo bước mộng hoàng hoa châu trần
Lửa hương em cháy bập bùng
Em về ươm lại hạt vùng tim nhau
đht
No comments:
Post a Comment