Như lá cuối Thu, tôi sắp rụng
gắng ngồi dán lại bóng đêm qua
lao xao cảm xúc thăng trầm vỡ
làn khói mây chiều trong ảo hư
*
Đầy tay mặc cảm còn vương vất
nên buồn cho nước mắt cạn đi
dư âm của tiếng chân nước mắt
ngày mình vừa rủ nhau chia ly
*
Một nửa trái sầu đem xẻ nốt
mời người cắn thử lịn hay chua
một nửa kia tôi đem giấu mất
trong tận cùng sâu để chọn mùa
*
Đợi ái ân về trên gối chiếc
vòng tay đắp ấm trọn thân- tâm
giữa không gian trắng hồn nghe lạnh
tôi thức thao chờ một bóng quen
*
Bóng đã di hành qua bến lạ
và tôi chiếc lá cuối lìa cành
rơi xuống, bơ vơ rừng thiên cổ
ngay rễ tình thơ mục, phế hoang
đông hương
No comments:
Post a Comment