Một ngày rồi cũng ra đi
đi về một cõi từ bi tâm hồn
có toàn ân sũng miên trường
cuộc đời sau những vô thường mênh mông
*
Anh còn không- em còn không
anh mây- em cánh phiêu bồng muôn phương
hoà mình vài trận nhớ nhung
linh hồn em tím nỗi buồn đêm xưa
*
Tên nhau, giờ chợt thặng thừa
hương em thoảng đã mất mùa tình nhân
gối đầu lên bóng hồng nhan
anh nghe chứ? tiếng khóc em thầm về
*
Một chiều én lượn biển mê
nghiêng đôi cánh mỏng chạm bờ trần gian
mãi quen nếp sống bạt ngàn
không anh về nữa, tầm nhìn em đau
*
Tình yêu và mộng cau trầu
em mang theo để cuộn vào thế chăn
những đêm trống trải không anh
đắp, nghe chút hạnh phúc còn đâu đây
đht
No comments:
Post a Comment