Người đi mang cả tình tôi
mười hai bến nước lở rồi, phù sa
Người đi, ước mộng nguyệt hà
giờ trăng sao cũng chỉ là phù vân
tại sao hai chữ cố nhân
cứ luân vũ miết trong hồn tim tôi
cứ đêm thao thức lại ngồi
nghe từng hơi thở buồn rơi, quặn lòng
đht
No comments:
Post a Comment