Tuesday, November 22, 2016

CÓ BAO GIỜ

 
 
Trái tim này đã từng khâu vết rách
da thịt gầy khi giòng đỏ cằn khô
biết tại sao hồn em bỗng dại khờ
anh đi để lại tháng ngày đơn chiếc
*
Em như ngọn lá rừng trong bão tuyết
cành nhỏ nhen từ chối rễ linh hồn
cũng một trời sao chia sẻ nụ hôn
cho cỏ lạ, anh làm thân bướm lượn
*
Có bao giờ anh tưởng hồi cảm nhận
mình xưa là thi sĩ của tình thơ
sao chém đi người tặng anh xuân thì
anh có lúc đã nhận là tri kỷ
*
Em lướt nhẹ vào khung trời tích cổ
chữ tri âm đang mờ nhạt vô tình
cả đời người tìm có dễ không anh
em không nghĩ dễ dàng như anh tưởng
*
Trái tim anh thật ra chỉ giả tưởng
giấc mơ hồng em ngỡ đã dành riêng
cho mình em, hạnh phúc thật vô lường
em đâu biết mình là con cờ thí
 
đông hương
 
 
 


No comments:

Post a Comment