Thơ đã chết từ đêm mùa trăng cũ
gờn gợn buồn một le lói dư âm
xa như tiếng sóng vỗ lên bờ đá
chuyển nhẹ về man mác chút bâng khuâng
Tôi mang trọng tội thương anh tự thuở
tính đã là hơn ngàn kiếp trầm- thăng
trái tim đỏ màu thơ trong huyết quản
vẫn chai lì ngỡ mình vẫn đài trang
Sao ngớ ngẩn ngồi ôm thơ người khóc
đời vẫn xuôi nhưng thơ đã không còn
đồng tử tím thẩm nhạt nhoè nước mắt
mình quá khờ trời ạ, nhớ lung tung
Cố ngồi vẽ cánh chim ngàn vụt mất
từ một ngày mới đầy tuổi hai trăng
tôi bất lực nhìn tim mình hẫng hụt
đau cái đau nó gãy cánh thiên thần
Thế mới hiểu cõi người cũng đầy ảo
vì hôm xua gặp thơ ở trần gian
quấn quýt nhau trong không gian hạnh phúc
bỗng bất ngờ tỉnh dậy giữa phế hoang
đht
No comments:
Post a Comment