Gõ tìm quên lãng vài giây
bàn tay em có còn gầy như xưa
ngày người khai khẩn giấc mơ
đưa em lên núi trồng thơ cảm đồng
*
Mấy mùa trăng rỡ thinh không
em như những giọt sương hồng chơi vơi
tim em hé nụ đầu đời
đóa hoa cỏ dại chào mời xum xoe
*
Người là gió ấm đêm hè
thổi yêu thương, chạm đam mê ngực trần
thổi vào tim những nhớ nhung
mùi hưong hơi thở thấm trong tế bào
*
Tim người là một vì sao
băng vào giấc ngủ, xuyến xao tâm hồn
người về, nhẹ hẫng chiếc hôn
làn môi nhạy cảm lâng lâng...vô từ
***
Giờ ngồi gõ lá tâm thư
buồn, nên ngôn ngữ, chương từ phế hoang
người gieo ray rứt tim ngoan
đâu hay dấu tích chưa lần phôi phai
đht
No comments:
Post a Comment