Tuesday, November 8, 2016

EM CHỈ LÀ SỢI NẮNG MÊNH MÔNG


 

Mai về phố, chắc buồn da diết lắm
dấu tim em mờ hẵn trong lòng người
tim nói chuyện, thiết tha và xúc cảm
lời quạnh hiu, nước mắt đọng tay đầy
*
Mai về phố, em tìm nguồn an ủi
gót lê thê giẵm trên tóc cỏ vàng
lớp rêu cũ xanh phong sương vĩnh cửu
chỉ phủ dầy một thảm bụi thời gian
*
Mai về phố, lòng người...dưng thay đổi
em các đài, mắt trở tím pha lê 
người tình hỡi, chém tim chi quá vội
vò vứt đi trang cổ tích không đề
*
Mai về phố, tóc không hồn, bạc trắng
tại đam mê chuyện huyền thoại tuổi hồng
đêm từng đêm nghe triều thần dậy sóng
tim ưởn người nhận hết biển mênh mông
*
Mai về phố, đi dưới mưa rưng rức
trong tâm hồn một núi lửa trầm luân
cháy thành tro, và thương yêu tàn phế
trong vô thường, em sợi nắng mong manh

đht



No comments:

Post a Comment