Saturday, November 12, 2016

NGẮM ĐÊM




Đêm tôi ngồi, ngắm giòng sông thiên hạ
xuôi về đâu? biển hạnh phúc hay nguồn
tôi gắng nhớ thử giữa giòng bước lạ
mẫu chân nào đúng kích thước người thương
*
Không buồn vui, dửng dưng như phiến đá
tim đã mòn từ thuở để người đi
mùa Thu chết, qua đời, cây trụi lá
buông tầm nhìn cho vợi bớt mê si
*
Quên, muốn lắm nhưng tính mình nhạy cảm
hay kéo về thêm băng giá cho tim
lại quyến luyến, lại rưng rưng nước mắt
nghe nín câm đang ngồi khóc một mình
*
Vòng vo mãi cũng lại về chốn cũ
trong nghĩa trang thương nhớ, cỏ mồ côi
tôi dắt tôi vào thăm ngôi mộ mới
khắc tên người nằm đó...ơ tên tôi!
*
Chỉ là mộng giữa những đêm thao thức
ôm cô đơn ngồi đọc lại thơ người
dưới ánh sáng tiều tụy cây bạch lạp
bóng trên tường dang tay mọc mời tôi
 
đht
 
 
 


No comments:

Post a Comment