Ngồi đêm ngắm những sợi mưa
sợi tơ cảm xúc đã vừa dệt xong
rối bời trên tay mùa Đông
thời gian đánh đổ bức tường mộng du
*
Còn- không quyến rũ gót về
gõ lên phím lạnh ngón kề, ngón xa
lanh chanh hạt rối rít nhoà
ướt loang lấm tấm trên tà áo em
*
Ngón chùng, dụ dự vờ quên
tên người, gõ trật luôn tên cuộc tình
em buồn nên cũng im thinh
nán chờ cơn lạnh rời triền môi ngoan
*
Ngoài kia mưa nặng, rộn ràng
đếm chân bong bóng trên đường gió qua
nhớ người, tim nổi phong ba
dù em cố thủ đừng cho chùng rèm
đht
No comments:
Post a Comment