Friday, November 4, 2016

ĐỢI CHỜ DÙ BIẾT MONG MANH

 
 
Em về, một khoảng lặng yên
chung quanh chỉ gió qua vườn đón em
bụi hồng câm nín bên thềm
tiếng người là vọng âm buồn xa xa
*
Loay hoay tìm cửa ngõ nhà
khoá giờ hoen rỉ, toàn là tróc sơn
chạm tay, gõ thử, phân vân
phản hồi lại một cung thương mơ hồ
*
Mơ hồ nghe bước chân thơ
quay về, cảm xúc ngáo ngơ, tim mình
em chừng hụt hẫng, không tin
nghe hơi thở nhẹ, phổi im lìm dần
*
Biết là mình đã mất anh
làm sao giữ lại cuộc tình ra đi
giã từ vũ khí viết thư
ngòi rong, mực tím, giấc mơ vào tù
*
May em còn lại lời thơ
chút tình, chút ý trên bờ mộng ngoan
mai đây, mỏi gối, chân chồn
anh về, vẫn thấy thủy chung em chờ
 
đht
 


No comments:

Post a Comment