Đêm dừng bước nghe không gian quằn quại
rối mây buồn, rối tóc gió thời gian
sợi mưa cũ đột ngột đi, bỏ lại
trên đường người trầm tích những riêng mang
*
Trăng tuổi ngọc xót đau tình bạc đãi
lăn tăn theo ngọn sóng chết nửa chừng
trôi dập dềnh theo nhau không bến đổ
rạn nứt dần từng mảnh vỡ dư hương
*
Đêm trùng điệp cánh thiêu thân luân vũ
tôi nhìn mình, bất giác nhớ tình quân
đang hương lửa bỗng đổi bờ hạnh phúc
không một lời, không một chữ ...vân vân
*
Nay người trở về ôm cây thánh giá
quỳ trước đài xin Chúa hãy ban ơn
quên hết những lỗi lầm, sợ phải trả
nợ hôm nào bóp nát trái tim ngoan
*
Đêm dừng lại mở quyền kinh sám hối
thắp đèn thêm cho sáng tí giáo đường
nhớ cầu nguyện chứ không ngồi ngủ gục
rồi quên người mình một thuở vấn vương
***
Ngôi giáo đường xưa người yêu quỳ cạnh
nay anh nhìn, tất cả đã phế hoang
dãy ghế mục, gãy, lòng anh trống lạnh
anh một mình sao hương vẫn quẩn quanh
đông hương
***
Ngôi giáo đường xưa người yêu quỳ cạnh
nay anh nhìn, tất cả đã phế hoang
dãy ghế mục, gãy, lòng anh trống lạnh
anh một mình sao hương vẫn quẩn quanh
đông hương
No comments:
Post a Comment