ÀO ẠT BUỒN DÂNG
Lêu bêu vài phút cho thơ thới
mở cửa thời gian ngắm ngọn ngành
hộc tủ mốc yên nằm, chờ đợi
còn bài thơ viết cho trăm năm?
*
Ờ há, lâu ngày quên bén mất
tâm sự dường như bị mọt ăn
chỗ rách, chỗ màu phai, cuốn góc
chữ_lời nghiêng ngả _vàng thời gian
*
Thơ trổ đồi mồi_vì già lắm
tuổi chắc vài thiên thu, lấm lem
lấm tấm hoa trên trang giấy bổi
thơm mùi hương thiên cổ lavande
*
Bài ấy viết cho ai_tôi nhỉ
có phải cho người tên...cố nhân?
sao chợt từ sâu sau đồng tử
ào ạt buồn dâng...biển mênh mông
đông hương
No comments:
Post a Comment