Friday, March 8, 2019
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
Vì em_có thể vì anh
đã đem thả ngọn cỏ tình câu mưa
vì em_nặng nợ một mùa
về rừng tìm nắng buồn ưa thở dài
*
Em về_ướt sủng xiêm y
nơi bờ cỏ lạnh_bụi mây chờn vờn
nghe tìm gọi vọng cố nhân
mà nghe đau thắt tâm hồn_sầu rơi
*
Cánh rừng thiêng cũ đâu rồi
ôm chân cổ thụ cam đời tịnh yên
mỏi lưng, chồn gối man miên
em thường ưa lánh du miên cõi trần
*
Nhiều khi linh tính vẫn nhầm
giác quan thứ sáu lăn tròn nhớ_quên
đời em trôi nổi đã đành
buộc thêm anh để lênh đênh phận diều
*
Thiên thu dài tận đến đâu
biết còn dư tích trầu cau hay là
bụi hồng rơi như phấn hoa
anh_ em thoảng cũng chỉ là bụi tro...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment