Friday, March 29, 2019

NHỚ VỀ QUÊ NGOẠI



Có những buổi chiều nhìn xem thành phố
thành phố bây giờ sau những đám mây
tôi đứng ...vu vơ ngóng tìm mái cổ
căn nhà mô rồi Hội An... Mẹ ơi
*
Có những buổi trưa Ngoại ơi, ơi Ngoại
giòng Hàn ngủ trưa, nước khẽ lặng lờ
con nhẫm Hồ Trường, nhói đau ngực trái
trái tim con già, mắt như trời mưa
*
Có những nửa khuya, con ngồi chồm dậy
giấc ngủ vật vờ, Ngoại_Mẹ chừ đâu
 Ngoại_Mẹ trời mô, lòng buồn, coi hỏi
có phải ngôi nhà có đầy trăng_sao?
*
Con ngồi như mơ, nhớ về quê Ngoại
thành phố người ta _xa nửa điạ cầu
hoài niệm Ngoại cho đập ly thoải mái *
Ngoại nghe cháu cười, thích chí vuốt râu
*
Có những sớm mai thấy mình tội nghiệp
thèm ơi một tô mì Quảng, ôi thèm
trên Phố Cổ Xưa, tô mì ngon tuyệt
biết còn có ngày thăm lại ...Hội An??

đông hương

*Nghe Mẹ kể lại hồi tôi 6 tháng, Ba Mẹ đi chơi xa nhờ ông bà Ngoại giữ tôi, mặt tôi buồn xo không cách nào làm tôi vui, ông Ngoại mới lấy ly cho tôi đập bể, nhưng nghe tiếng xoảng của những cái ly thường, tôi cũng không cười, ông liền mở tủ lấy cái ly bằng pha lê đắt tiền cho tôi đập, tiếng rơi của ly pha lê thủy tinh thật dòn , trong trẻo, tôi cười hăng hắc thú vị, vậy là Ngoại lấy nguyên bộ ly pha lê cho tôi đập, Ngoại thấy tôi cười vui, Ngoại thích thú vô cùng, nhưng tôi cũng vì vậy mà bị bà Ngoại phết cho mấy phết sau đít, ông thấy tôi bị đòn nên ôm tôi chạy trồn...Ngoại ơi, Tu me manques tellement, malgré mes souvenirs de Toi trop flous dans ma mémoire.

No comments:

Post a Comment