Thursday, March 28, 2019
ĐỜI ĐÃ CŨ SAO LÒNG MÌNH CHẲNG MỚI ?
Lâu mở tủ, hình như tim lủng lổ
bao năm rồi quên quét bụi thời gian
tôi ôm trải, hong nắng đời mình để
khỏi mối mọt ăn, mòn mãi tâm hồn
*
Thời gian qua, ngỡ tâm linh tồn tại
bụi trần ai phủ một lớp cao dày
tôi vô tư, lo theo mơ, rong ruỗi
quên tháng ngày là địch thủ thơ ngây
*
Ngay xiêm áo thơ phai màu, lỗ chỗ
nhện màn giăng, làm tổ giữa hứng thi
mới nghiệm ra vì sao nhiều con chữ
như dấu răng sâu gậm nát... từ khi...
*
Đời đã cũ mà lòng mình chẳng mới
còn chút gì tồn tại có thiên thu?
vèo một thoáng tiếng chân thời gian chạy
không kịp chào, tôi lẽo đẽo vân du
*
Nghĩ kỹ lại, qua bao mùa mưa nắng
tóc muối tiêu, khoé mắt dấu chân chim
trái cấm ngọt, chừ ngát ngan mằn mặn
mai liệu mình thức dậy vẫn...bình minh??
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment