Saturday, March 16, 2019

MƠ HỒ SÁNG NAY


Mây ủ rũ nhìn nắng Xuân tàn tạ
nụ hoa buồn muốn sắp rụng, không vui
bồ công anh lổ hang vì mưa đá
đêm qua trụi trần, cánh chĩu sương rơi
*
Con bà nó, thi hứng tôi èo uột
sáng ngồi vườn, tìm chút xíu hồn thơ
giữa tháng Ba, không khí cón lạnh buốt
tôi trở vào nhà, khoác áo chiêm mơ
*
Thì vời vợi có bao giờ song suốt
cứ mơ hồ, cõi thiên nhai còn anh
và mong sao phi đạo đèn vừa đốt
đường bay tôi đáp xuống thật an toàn
*
Loanh quanh mãi với lá, hoa, mưa, nắng
quên mất đời toàn huyễn mộng_mơ hoang
Anh có thật hay chỉ là chiếc bóng
trong thơ_tôi tô cho thêm đẹp tầm hồn
*
Mấy hàng phím làm nư, chữ nhoà nhạt
mấy ngón gầy thắc mắc ...vấn quân tôi
Ừ_thì chắc tại sáng này trời ướt
nên giấy tim nhũn mất, ý...lời lười.
*
Tôi ngắt vội một cánh hồng thật đỏ
tô lên môi... cho thắm lại... nụ cười
sợ rũ rượi làm cảm xúc tan vỡ
lại phải đi tìm...ở đâu xa xôi

đông hương






No comments:

Post a Comment