Friday, March 1, 2019

RUNG CẢM TUỔI DẬY THÌ


Thơ thới đi, để cuối buồn_hoá dại
như bao giờ cho khúc mắc chu di
vương vấn cũ rình_hoành hành ngực trái
bởi toàn thân cảm nhạy tuổi dậy thì
*
Nắm chặt lấy bao nhiêu là thương nhớ
sao mỗi ngày thấy lỏng lẻo lòng tay
thôi chết rồi ! nhớ thương theo kẽ hở
chảy từ từ trong lúc tôi ngủ say
*
Tôi nghiêng vai cho trầm tư chuồi xuống
theo mơ hồ, nhẹ bớt nẫu trên lưng
đã thảnh sỏi với thời gian tình huống
giữa sảng mê, chúng hoá đá...không chừng
*
Vậy cho chắc, tim sẽ không mẫn cảm
nhịp thong dong như lúc mới chào đời
bước chân thơ của ai không lãng đãng
nụ hồn nhiên chưa trổ mã trên môi
*
Đâu dè biết,_trễ mất rồi, cảm xúc
từ đêm qua đang gậm nhấm linh hồn
như đám mọt cày sâu tim, thoả thích
tôi cúi nhìn_trời ạ! lủng hồng tâm!

đông hương

No comments:

Post a Comment