Monday, August 31, 2020

BÀI THƠ VIẾT RIÊNG VỀ NHAU



Viết từ một nỗi băn khoăn
bài thơ in dấu lặng câm ngòi cùn
chạm trên trang giấy, ngón mừng
biết đâu lời, ý chập chờn lênh đênh
*
Chữ thơ trong dáng tình mềm
lung linh, sắc sảo, có hồn, rất riêng
phím vui, cung điệu du miên
gót thơ bước nhẹ trên đường tim đi
*
Muốn tìm lại bóng thơ về
lâng lâng một nỗi hả hê tâm hồn
ngọt ngào cảm xúc trào dâng
có ai cùng một tâm đồng cùng tôi
*
Thơ đầy những khoảng buồn, vui
cái nhìn phải khéo, săm soi ý, lời
trên trang, gửi gắm lòng người
nên tình cảm phải cùng tôi dung hoà
*
Để thương yêu khỏi phù sa
không tàn phai, chẳng phôi pha uá nhàu
bài thơ viết riêng về nhau
người trong cuộc hiểu, cần đâu... nhiều lời

đông hương








Friday, August 28, 2020

MÙI HƯƠNG ÁO TRẬN TRĨU SẦU TIM TÔI


Xứ người, nhìn lại đời mình
giữa lòng ̣đất lạ mì̀nh không là gì
nhịp tim về, nhịp tim đi
hoà tôi vào với lá di chúc buồn
*
Mị hoài chỉ vẫn cô đơn
cái thao thức lại viễn tầm cố hương
thấy nguyên tâm trạng linh hồn
loay hoay tìm gió Trường Sơn, niệm hoài
*
[ Thân xưa một bóng trang đài
một tôn nữ Huế, giờ này lưu vong
thử mình đỏm dáng một hôm
hoá thành hình ảnh công nương có còn... ]
*
Ôi, ta chỉ là làn hương
bóng mây ngày nắng che đường Người qua
con đường ngày ấy thiết tha
chiếc hôn Lính Trận đơm hoa vườn hồn
*
Không nhiều ngày đến đóng quân
khi đi để lại vương buồn tim ngoan
Mũ Nâu, Cọp 3 đầu rằn
mùi hương áo trận chưa tàn trên môi
*
Nhìn đêm hoà bóng trăng soi
lâng lâng một nỗi nhớ người Lính xưa
trời Tây vần vũ cơn mưa
đưa tôi về lại Đakto...Đồng Xoài
*
Bao năm dài đã qua đời
chiến trường An Lộc, Ngọc Hồi...Tṛi Thiên
Kontum, Quảng Tṛi, Khe Sanh...
mỗi lần nhớ lại, nghe tim trĩu sầu

đông hương









PHÍM CHÙNG


Có nghi một chút gì đây
mà trong thoáng gió hương bay trắng trời
hình như một ánh thơ rơi
từ khung trăng cũ chút hơi thở dài
*
Nghe buồn chĩu nặng hai vai
vùng vằng, tôi vứt sầu rơi cuối phòng
mở cho tim thoáng bên trong
cho đường huyết quản thong dong đi_về
*
Hai bờ giới tuyến đam mê
phù sa tình cảm cào li ti dần
ngực trần, aó sống mỏng manh
xiêm mơ tàn tạ, rách banh giấc chờ
*
Còn gì để nối hồn thơ
dây tơ đồng đứt, nốt tơ cung buồn
phím chùng, ngôn ngữ trầm luân
ai, Người tôi đợi trăm năm...đâu rồi

đông hương

Thursday, August 27, 2020

NỖI NHỚ MƯA XƯA


Trở về nỗi nhớ mưa xưa
bóng chân một dạo đón đưa gót buồn
bên lề phố, giọt âm thầm
chảy nhanh, lúc chậm cuộn hồn công viên
*
Gót tôi chợt trở bâng khuâng
xin dừng một phút tìm dư âm chiều
ghế không người, băng quạnh hiu
có vài lá đổ khẳng khiu, nhũn vàng
*
Tôi ôm tay tượng, chĩu hồn
nghe từ lòng đá kể buồn...nẫu thêm
tôi vẫy tay, gọi đàn chim
vài con sẻ cũ thản nhiên cúi đầu
*
Tâm hồn như đá, chìm sâu
nhớ gì, không biết làm ưu tư mình
thôi cũng đành...nỗi niềm riêng
buông đi cho nhẹ ưu phiền nặng vai
*
Tóc bay trong gió, trang đài
soi trên giòng chảy chơi vơi...vô hồn
tôi thì thầm với cô đơn
mùa mưa này sẽ là lần nhớ xưa
*
Từ đây, mưa ư, mặc mưa.
ừ, con bà nó...trời mưa...mặc trời
tôi tìm lại được nụ cười
trở về khơi lại lửa đời ...dưới tro
*
Hiểu là mưa, gió..hư vô...
và không gian chỉ.. một bồ phù du...

đông hương

Wednesday, August 26, 2020

HUYỀN THOẠI MỘT CÁNH MUỖI


Có là sóng , gió, mưa, mây
trời tôi cọng nắng đọng đầy mực sương
vẽ tôi trên một giường hồng
hoang mơ, hơi thở đượm nồng chiếc hôn
*
Hương chưa hề nhạt một lần
dù đèn phi đạo tắt dần phiến phiên
chân quen quá dốc không đèn
cũng về ngay ngõ ngôi vườn tri âm
*
Thuở nào cánh muỗi * hân hoan
khép trên thân thể ngực trần người thơ
.....
giờ bao nhiêu kiếp bay ...chờ
nụ hôn thi sĩ aỏ mờ...dụ môi
*
Có là bùa ngải, rượu say
vẫn Đông giá lạnh, tim tôi cọc còi
hồn thơ cất giấu riêng Người
tâm thi, tình vẫn đong đầy hương xưa

đông hương

*cánh muỗi và nhà thi sĩ

Tuesday, August 25, 2020

NỖI NHỚ MANG TÊN EM


Cắt đôi hai nửa mặt trời
phần Người buổi sáng, phần tôi hôn hoàng
chán đời, bươn bải chân...rong
tìm xin thi sĩ chút mầm hồn thơ
*
Con đường ghềnh gập, chơ vơ
toàn gai góc, sỏi đá trơ mắt nhìn
dấn càng sâu, càng mông mênh
tôi hoa cả mắt, tìm quanh...lối về
*
Sợ là khoá cửa ngõ mê
nhiều năm han rỉ, đam mê đã mòn
biến thơ thành chữ vô hồn
ý thơ nhàn nhạt, lại còn mưa Ngâu
*
Ngộ ghê, hai chữ Trần Châu
làm cho hẹn ước trầu cau ngậm ngùi
buồn lòng, tôi nói riêng thôi
đừng cho tim biết...lại rơi mưa ngà

đông hương


Monday, August 24, 2020

TRĂNG CỦA TUỔI THƠ TÔI


Muốn về tìm lại ánh trăng
ngây thơ từ tuổi chưa tròn thôi nôi
đêm nghe Mệ quạt, ru hời
à ơi, con ngủ giấc đời lành yên
*
Đong đưa dạ lý ngoài hiên
thơm mùi tóc Mệ, hương đêm Nguyệt Biều
ca dao cũ nhạt đi nhiều
lời ru theo gió...liêu xiêu vọng thầm
*
Đêm nằm tìm giấc mơ ngoan
làm chi có được mà bâng khuâng chờ
Nguyệt Biều...hằn những cơn mơ
gốc mai, con vện...chết từ nhiều năm
*
Trời Tây vẫn có vầng trăng
nhưng soi chỉ đủ nửa hồn của ta
bởi vì khoé nhớ xót xa
nguyên bờ sông, mặn phù sa môi buồn

đông hương





TÌM NGƯỜI CỦA GIẤC CHIÊM BAO


Mở đầu ngày, cửa thời gian
cảm hơi se lạnh thoảng thoang rình chờ
cổng trời mây trắng nõn tơ
vệt dài, vệt ngắn chia bờ mùa 3
*
Sầu Thu nổi mốc tường nhà
phết lên lớp nuối tiếc tà huy xưa
tà huy nay nhũn nắng, mưa
 ngàn năm nữa vẫn định cư hôn hoàng
*
Mở đầu ngày, khoá rỉ han
vườn tâm đã khép ngót ngàn kỷ niên
bóng vườn yên lặng chờ đêm
khi trăng chênh chếch cong vênh ven rừng
*
Ngọn buồn uá lá, bâng khuâng
mai rời cuống, rụng xa lần trời nhau
vì Người là giấc chiêm bao
mà tôi tìm mãi...chao vao cả đời

đông hương



VIẾT CHO MÙA THU


Phần 3 tháng 8 đã qua rồi, và mùa Thu đang chờ ngoài ngưỡng cửa không gian. Trời vẫn nắng, chỉ xuống vài độ C nhưng rất là lạ, vì nắng vẫn trong, cái nắng cuối mùa hôm nay không còn hừng hực như cái nắng của đầu mùa Hạ, nắng hôm nay như tíng tình người đàn bà trên 30, không phải của đám con gái teenager 14,15 nữa
Nắng hôm nay như một bàn nhạc tình do những ca sĩ hát nhạc vàng thời tiền chiến, như bản Thu Vàng, Lá Thư...với Lệ Thu ; Phượng Hồng, với Vũ Khanh; Khúc Thụy Du với Tuấn Ngọc...Tình Thư Của Lính với Thế Sơn chẳng hạn...
Không phải là những bản nhạc Rock của đám lau chau trẻ con bây giờ.
Cái dịu mát của đầu Thu sau 15 tháng 8 vẫn làm cho những người đứng tuổi thấy lòng buồn buồn khi nghĩ đên cuộc đời bắt đầu về chiều, tôi cũng không khác mấy họ vì cũng không còn trẻ , cũng thấy có chút gì luyến tiếc tuổi ngọc giờ đã vời xa...Mỗi sáng thức dậy, vẫn ra thềm nhìn mây bay, nghe nhạc gió, nghe tiếng nước chảy trong 2 hồ cá vàng, nghe tiếng đám sẻ cũ ríu rít, nhũng con cu gáy trên mái nhà hàng xóm gù nhau, có cả tiếng chim chèo bẻo xa xa làm lắm khi nhớ Huế chi lạ
Cái may của tôi là thích viết, gì cũng xong từ văn, thơ...hồi ký, tất cả những gì trong đầu rơi xuống tay, rồi từ tay qua phím...và giúp cho tâm hồn mình luôn cảm thấy ...chưa già.

đông hương

Sunday, August 23, 2020

PHÂN VÂN


Ngồi đi, để thấy trăm bề
vướng si...rồi lại mị mê giấc chờ
có gì đâu, chỉ chút mơ
như là gió thoảng chạm bờ môi ngoan
*
Ngồi đi, nhắm mắt mơ hoang
nghe đàn chim mộng vượt ngàn tìm nhau
ta miên man nỗi tình sầu
mãi từ thiên kiếp, lâu lâu hiện về
*
Ngồi đi, nắn nót si mê
trên tờ bổi trắng...ngòi chê ý cùn
ta đành chiết lọc ngữ ngôn
sao cho đừng mất linh hồn tâm thư
*
Ngồi đi, chủ cảo mập mờ
tay không ý kiến, vô tư...chống cằm...

đông hương

MAI NHÌN MÂY TRẮNG...


Vẫn còn tiếng gió vờn tháng 8
cược đùa rong qua nắng Toulouse
len lén hôn môi hoa buổi sáng
long lanh sương trên lá đầu Thu
*
Nắng nhưng hồn nắng chân lang bạt
vì Hạ đã tàn, cuối cuộc vui
tóc cỏ trong vườn hơi bàng bạc
nhuộm nửa trầm tư, nửa ngậm ngùi
*
Chim cũng bắt đầu gom xiêm áo
thu dọn hành trang, chíu chít đàn
giở bản đồ xem đâu hướng ấm
có một phương trời không mùa Đông
*
Tôi lại nghe trong lòng se lạnh
mai nhìn mây trắng, thấy đơn côi
lại chìm sâu xuống giòng hiu quạnh
thêm một năm...thêm một tuổi đời

đông hương

Saturday, August 22, 2020

CHỒM MÌNH HÁI GIÓ PHÙ DU


Chiều đi, lịm ngọt góc trời
bóng mây thiên sứ chơi vơi trên đường
nhắm như dải lụa hoàng hôn
hồn tôi nôn nức tô hồng cảm cưu
*
Chồm mình, hái gió phù du
tay xum xoe đủ cung từ bình quân
tâm thư nổi loạn trắc_bằng
lùa thên tình sử vào vòng sắc âm
*
Tôi theo võng gió... thăng trầm
ru mình bằng những miên trường ca thi
trăm mùa bạt gió lưu ly
thèm ơi một chút mê si cuối đời...

đông hương

HỌA SĨ NỬA MÙA


Bài thơ vẽ nửa mặt trời
nửa hoàng hôn tím chơi vơi bạt ngàn
buồn buồn mấy ngón lang thang
trên khung giá vẽ, phân vân đi_về
*
Ngạo cười, cây cọ u mê
dọc_ngang, phải_trái, vụng về từ, ngôn
loay hoay trên phím linh hồn
chân thơ không vững, chênh vênh ý lời
*
Bài thơ từ chức, rời tay
tôi hoang mang nghĩ, từ nay vẽ gì
bốn mùa...hay gió vân di
sắc âm, cảm xúc, hay di chúc tình
*
Vô tư, mà lại thành hình
trên khung giá hẹp, cái nhìn rất thơ
trong tôi, dưng chợt vu vơ
mình thành họa sĩ...nửa mùa...không hay.

đông hương

Wednesday, August 19, 2020

GIÒNG ĐỜI TRÔI NHANH


Giòng đời chảy giữa kẽ tay
thiên thu thì cứ loay hoay quay tròn
mộng du trọn một càn khôn
bến bờ vô cực...mênh mông vân hà
long nhong một thuở ta bà
về _đi ...nhận cảm ta là mông lung
giòng đời chảy ngược lên non
thời gian gõ nhịp ...trăm năm...một lần

đông hương

Tuesday, August 18, 2020

BÓNG TÔI VÀ TÔI



Đã một lần tôi lạc vào bóng tôi
trên đường nhựa, nắng và mây giao hợp
trời hôm ấy, mùa thứ hai sắp tắt
mùa thứ ba đứng ngưỡng cửa, chờ mời
*
Tôi còn nhớ, ngọn gió Lào đem nóng
lá Hạ vàng, tóc cỏ cũng hoe hoe
con nhái trốn dưới ao bèo, tuyệt vọng
ngày mai này trái mưa có sum sê?
*
Lần nay nữa, tôi thử quay nhìn lại
xem bóng mình có theo bước tôi không
hình như hắn trốn trên bờ cỏ dại
chì có tôi, con bà nó...độc hành
*
Tôi ưởn người, nghe tiếng thơ trên lá
đang thở dài vì lời, ý vô duyên
mưa hay nắng, ăn thua gì...tôi nhỉ
vì bóng mình vẫn treo trên tường đêm
*
Lạc...không lạc, con đường luôn im ngủ
vẫn bốn mùa, tôi và bóng song đôi
hắn với tôi, nắng , mưa, hay phong lũ
vẫn hẹn nhau làm bạn đến cuối đời

đông hương

Sunday, August 16, 2020

NHƯ MỚI HÔM QUA


Con đường huyền thoại mênh mông toàn gió
và ta, bờ cỏ dại ngủ ven rừng
nắng đã tắt từ thiên thu ...rơi vỡ
hồn ai về...niệm kỷ đất Trường Sơn
*
Bóng nón sắt chơi vơi buồn dưới trũng
chiếc giày Saut...tổ ấm dế, côn trùng
chiếc vỏ đạn bơ vơ... phai năm tháng
cơn ngủ nào...mời nhắm mắt thâu đêm
*
Đây là đâu, Hạ Lào...hay Lệ Khánh.
cơn mơ nào đưa xuống phố tìm em
không, tay ta vẫn ôm M16
dù trọng thương, đêm yểm trợ Dakto
*
Hôm qua còn nghe tiếng hô Sát...Sát
của bầy Cọp Rừng qua trũng, qua truông
sao áo ta bết bê màu đỏ đất
làm hương em phai nhạt ...mất vô cùng
*
Ta gối đầu trên cánh tay thằng bạn
nhìn chỗ tim, một lổ hủng tanh bành
hắn như cười, mắt nhìn trời, im lặng
thân lạnh tanh, sao giống hệt như mình
*
Hoàng hôn xuống, thẩm chiến trường xưa cũ
ta lang thang, hồi ức kéo theo về
trời Phố Núi Pleiku...đường Hoàng Diệu
trận tử chiến tiể̉̉̉̉̉ủ đoàn Biệt Động Plei Me
*
Đỉnh gió hú Cheo Reo đêm ma quái
hồn những người tử sĩ khóc quê hương
ta đứng đó, thân ta giờ cát bụi
tấm Poncho bao xác bạn... bâng khuâng
*
Kễ từ ngày Cọp Rừng tay buông súng
tình yêu em cũng đành phải quên dần
tù lao nào, thiên đàng hay địa ngục
ta mơ về Saigòn một khắc bên em
*
Ta hãnh diện vì ta là Lính Trận
hồn linh ta trong bóng áo hoa rừng
tấm thẻ bài máu chưa khô, góc phải
trên cổ em, môi rưng rức ...riêng mang
*
Thôi em nhé, tình kiếp này tan vỡ
thì kiếp sau, mình tiếp tục tìm nhau
về đi em, xin em đừng khóc nữa
để nghĩa trang trăng ̣đừng lạnh, hoen sầu

đông hương






SÁNG NAY TOULOUSE...MÙA TRỞ GIÓ


Mây nhiều, nắng sẽ tắm mưa
thinh không ướt át chẳng chừa ai đâu
nhớ rồi, ừ nhỉ...mùa Ngâu
biết Ô Thước có bắt cầu...anh qua
*
Tim em nhịp vẫn mặn mà
đời em dù có ta bà du miên
vẫn ôm chặt, giữ riêng anh
khóa trong góc kín, sợ mong manh tìm
*
Đổi mùa, gió trở Autan
8 năm rồi đó...thời gian...bất cần
đời ra sao...dù vui buồn
Anh là hơi thở, cội nguồn cõi mơ
....
Mưa cho nở nụ đợi chờ
vườn thương vẫn đẹp, hương thơ ngát trời
có là nặng trĩu ngàn mây
vẫn Anh trái cấm...trên cây Nha _Kỳ

đông hương

Saturday, August 15, 2020

LẶNG VÀ YÊN



Yên đi, để lặng trở về
nhởn nhơ sống lại xum xoe cũ mèm
gót mòn rong mãi đường quen
mặc dù gió bạt chuyển luân tứ bề
*
Mong sao yên_ lặng trở về
rủ tôi vào cổ tích mê dị thường
có ngàn cánh nhớ vấn vương
vươn lên một xứ vô thường phù du
*
̣Lặng chìm vào biển hư vô
yên buồn, trầm mặc, ưu tư, định thiền
mỗi ngày bạn với kệ kinh
hợp giao cùng với địa_thiên, nguyệt _hà
*
Quay tròn quanh cõi bao la
chỉ ta và cũng chỉ ta một mình
yên rong ruỗi gót đăng trình
lặng ngồi trầm tĩnh, cái nhìn phù sa

đông hương

VỤNG VỀ



Có lẽ nhớ nên tui buồn mấy bữa
nhớ về thơ, vì thơ chính là Người
có lẽ rứa, nên hồn như mục rữa
tim phế hoang...nhũn dưới nắng mặt trời
*
Tui về vụng nên chữ, lời cũng vụng
cố học đòi những thi sĩ, văn nhân
thơ non nớt...nên ý, lời lủng củng
chán ghê đi, viết mãi chẳng thành vần
*
Cảm xúc lại ứ trong tay, muốn vỡ
chắc vì tim không biết cách để dùng
con chữ chạy loanh quanh vùng mắc cở
đợi chờ thời...ngòi vỡ đất cho trang

đông hương

Friday, August 14, 2020

BỖNG NHIÊN...CHÁN


Bỗng nhiên đổ chán làm thơ
hồn thơ quá oải, ngữ từ zéro
vẩn vơ, tâm tưởng lạc bờ
ngòi rong, nghiên mực, hững hờ nằm im
*
Phím thiền, yên tịnh, trang nghiêm
tôi ngồi...một chắc...liên miên nghĩ là
_Con bà nó, thơ bỏ ta
thì đi luôn nhé...đừng về nữa nghen

đông hương

Thursday, August 13, 2020

HƠI THỞ SÔNG HÀN

 tiếng thơ anh vậy
hồn sông Hàn
theo cạnh mẹ, mông mênh
*
Trời Cali
nắng anh vàng màu lụa
trời Toulouse
 má em hồng tường nhà
Anh qua nhé
hôn tóc em như thuở
lúc mẹ còn
trong quá khứ chưa xa
*
Mới đêm rồi
nhớ anh, em nằm mộng
mưa Tam Kỳ
hằn trên tóc em ngoan
ánh mắt anh
bàn tay hiền giữ nắm
 âm hưởng dòn
tiếng cười mẹ trong anh

đht

Wednesday, August 12, 2020

NGẮM MƯA CHỢT NHỚ CON ĐƯỜNG PHỐ


Bỗng răng nổi nhớ con đường phố
con phố trời mưa như chiều ni
chớp, giông mờ mịt, mây vần vũ
gió ngược dừng bay, mặt ù lì
*
Mưa cứ nặng thêm ngàn triệu giọt
Hạ mà thấm lạnh, aó xiêm em
ướt hết hai tà, bên thềm vắng
nghe tiếng trời đi trên mái hiên
*
Phố, mỗi cơn mưa...buồn chi lạ
ngày xưa ưa lấy bus xuống thành
ngồi quán, nhâm nhi ly phê đá
buồn nhìn bong bóng chạy...trôi nhanh
*
Muốn ngồi gõ thử bài '' Mưa Phố ''
nhưng lỡ tháo rồi NET, sợ hư
sợ chạm điện trời như lần trước
cháy máy, hỏng luôn cả ngữ từ
*
Thôi vậy, ngắm mưa qua cửa sổ
mây đùn lên xám cả không gian
tiếng bước mưa đi trên thành cửa
gõ Morses , vô tình...tên của Anh

đông hương


VIẾT CHO CUỘC ĐỜI


Mất hẳn cái đà chơi với chữ
nhìn hoài, lời, ý trốn đi đâu
mới khoảng thời gian hai, ba bữa
 ngôn từ mở cửa  thoát khỏi đầu
*
Bình nhiên quân vấn tôi, sao thế
hộc thơ một lớp bụi trắng ngần
tôi vén màn thời gian đang phủ
cao tầng, khoảnh khắc chỉ vài hôm
*
Chắc tại con buồn quay trở lại
xua mất niềm vui các cháu về
thăm mẹ, nhưng hè ni quá ngắn
chúng về...đi ...nhớ đến ngô nghê
*
Hằng giờ lặng trước hàng hiên vắng
ngẫm đời...tim hẫng hụt bình yên
chim con giờ đủ đầy lông, cánh
rời tổ tung trời...lẽ tự nhiên...
*
Âm thầm tôi hiểu đời là vậy
thì buồn chi để rách tâm tư
tổ ấm ngày xưa giờ còn lại
hai mái đầu già...mớ chữ thơ

đông hương






Saturday, August 8, 2020

VẦN THƠ CHO PHỐ


Trắng sương lề phố đêm buồn
đèn trăng lẫn với đèn vàng thức khuya
lá cây tỉnh giấc, mơ hồ
giữa yên lặng, nhẹ bước giờ nhẩn nha
*
Trăng già cuối tháng hăm ba
chùn chân, gối mỏi, ánh mờ, vô tri
lại tôi, lần nữa hoài nghi
_tại sao con phố về khuya vắng người
*
Cắn môi, tôi tự hỏi tôi
_ai làm trăng dỗi...ánh vui quên về
tôi ngồi chờ sáng, vân vê
vần thơ cho phố chưa hề bán rao
*
Dưới sương, đèn phố nhạt màu
lời thơ hoá bướm lượn chào hoa trăng
lòng chùng...tôi bỗng nhớ anh
trăm ngàn giọt mặn...chông chênh ...lăn tròn
*
hồ như...tôi_phố không hồn
gót khuya rảo nhẹ...trời buồn...đổ mưa...

đông hương

Friday, August 7, 2020

ĐI TÌM DI TÍCH NGƯỜI NGỒI TRONG TRĂNG


Em từ viễn phố cõi riêng
về đây để lặng lẽ yên linh hồn
tạ từ tất cả viển vông
thực_hư dưới trạm hồng trần thế gian
*
Mỗi lần đi, mỗi xa xăm
đường xưa mờ dấu bước chân tri tình
cỏng buồn, vai nặng chao nghiêng
cong vênh trái cấm, vỡ trên ngọt bùi
*
Mỗi lần mị mộng chơi vơi
giấc đêm chạm phải góc trời ưu tư
gục đầu lên gối phù hư
hòng cho qua khỏi cơn phù trầm thôi
*
Em từ viễn phố về đây
mong tìm lại được vòng tay vọng hoài
trầm cơ...em chịu thiệt thòi
chỉ cần di tích người ngồi trong trăng

đông hương