Saturday, August 15, 2020

VỤNG VỀ



Có lẽ nhớ nên tui buồn mấy bữa
nhớ về thơ, vì thơ chính là Người
có lẽ rứa, nên hồn như mục rữa
tim phế hoang...nhũn dưới nắng mặt trời
*
Tui về vụng nên chữ, lời cũng vụng
cố học đòi những thi sĩ, văn nhân
thơ non nớt...nên ý, lời lủng củng
chán ghê đi, viết mãi chẳng thành vần
*
Cảm xúc lại ứ trong tay, muốn vỡ
chắc vì tim không biết cách để dùng
con chữ chạy loanh quanh vùng mắc cở
đợi chờ thời...ngòi vỡ đất cho trang

đông hương

No comments:

Post a Comment