CHỒM MÌNH HÁI GIÓ PHÙ DU
Chiều đi, lịm ngọt góc trời
bóng mây thiên sứ chơi vơi trên đường
nhắm như dải lụa hoàng hôn
hồn tôi nôn nức tô hồng cảm cưu
*
Chồm mình, hái gió phù du
tay xum xoe đủ cung từ bình quân
tâm thư nổi loạn trắc_bằng
lùa thên tình sử vào vòng sắc âm
*
Tôi theo võng gió... thăng trầm
ru mình bằng những miên trường ca thi
trăm mùa bạt gió lưu ly
thèm ơi một chút mê si cuối đời...
đông hương
No comments:
Post a Comment