ĐI TÌM DI TÍCH NGƯỜI NGỒI TRONG TRĂNG
Em từ viễn phố cõi riêng
về đây để lặng lẽ yên linh hồn
tạ từ tất cả viển vông
thực_hư dưới trạm hồng trần thế gian
*
Mỗi lần đi, mỗi xa xăm
đường xưa mờ dấu bước chân tri tình
cỏng buồn, vai nặng chao nghiêng
cong vênh trái cấm, vỡ trên ngọt bùi
*
Mỗi lần mị mộng chơi vơi
giấc đêm chạm phải góc trời ưu tư
gục đầu lên gối phù hư
hòng cho qua khỏi cơn phù trầm thôi
*
Em từ viễn phố về đây
mong tìm lại được vòng tay vọng hoài
trầm cơ...em chịu thiệt thòi
chỉ cần di tích người ngồi trong trăng
đông hương
No comments:
Post a Comment