BỖNG NHIÊN...CHÁN
Bỗng nhiên đổ chán làm thơ
hồn thơ quá oải, ngữ từ zéro
vẩn vơ, tâm tưởng lạc bờ
ngòi rong, nghiên mực, hững hờ nằm im
*
Phím thiền, yên tịnh, trang nghiêm
tôi ngồi...một chắc...liên miên nghĩ là
_Con bà nó, thơ bỏ ta
thì đi luôn nhé...đừng về nữa nghen
đông hương
No comments:
Post a Comment