Wednesday, August 12, 2020
VIẾT CHO CUỘC ĐỜI
Mất hẳn cái đà chơi với chữ
nhìn hoài, lời, ý trốn đi đâu
mới khoảng thời gian hai, ba bữa
ngôn từ mở cửa thoát khỏi đầu
*
Bình nhiên quân vấn tôi, sao thế
hộc thơ một lớp bụi trắng ngần
tôi vén màn thời gian đang phủ
cao tầng, khoảnh khắc chỉ vài hôm
*
Chắc tại con buồn quay trở lại
xua mất niềm vui các cháu về
thăm mẹ, nhưng hè ni quá ngắn
chúng về...đi ...nhớ đến ngô nghê
*
Hằng giờ lặng trước hàng hiên vắng
ngẫm đời...tim hẫng hụt bình yên
chim con giờ đủ đầy lông, cánh
rời tổ tung trời...lẽ tự nhiên...
*
Âm thầm tôi hiểu đời là vậy
thì buồn chi để rách tâm tư
tổ ấm ngày xưa giờ còn lại
hai mái đầu già...mớ chữ thơ
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment