Wednesday, August 26, 2020

HUYỀN THOẠI MỘT CÁNH MUỖI


Có là sóng , gió, mưa, mây
trời tôi cọng nắng đọng đầy mực sương
vẽ tôi trên một giường hồng
hoang mơ, hơi thở đượm nồng chiếc hôn
*
Hương chưa hề nhạt một lần
dù đèn phi đạo tắt dần phiến phiên
chân quen quá dốc không đèn
cũng về ngay ngõ ngôi vườn tri âm
*
Thuở nào cánh muỗi * hân hoan
khép trên thân thể ngực trần người thơ
.....
giờ bao nhiêu kiếp bay ...chờ
nụ hôn thi sĩ aỏ mờ...dụ môi
*
Có là bùa ngải, rượu say
vẫn Đông giá lạnh, tim tôi cọc còi
hồn thơ cất giấu riêng Người
tâm thi, tình vẫn đong đầy hương xưa

đông hương

*cánh muỗi và nhà thi sĩ

No comments:

Post a Comment