PHÍM CHÙNG
Có nghi một chút gì đây
mà trong thoáng gió hương bay trắng trời
hình như một ánh thơ rơi
từ khung trăng cũ chút hơi thở dài
*
Nghe buồn chĩu nặng hai vai
vùng vằng, tôi vứt sầu rơi cuối phòng
mở cho tim thoáng bên trong
cho đường huyết quản thong dong đi_về
*
Hai bờ giới tuyến đam mê
phù sa tình cảm cào li ti dần
ngực trần, aó sống mỏng manh
xiêm mơ tàn tạ, rách banh giấc chờ
*
Còn gì để nối hồn thơ
dây tơ đồng đứt, nốt tơ cung buồn
phím chùng, ngôn ngữ trầm luân
ai, Người tôi đợi trăm năm...đâu rồi
đông hương
No comments:
Post a Comment