PHÂN VÂN
Ngồi đi, để thấy trăm bề
vướng si...rồi lại mị mê giấc chờ
có gì đâu, chỉ chút mơ
như là gió thoảng chạm bờ môi ngoan
*
Ngồi đi, nhắm mắt mơ hoang
nghe đàn chim mộng vượt ngàn tìm nhau
ta miên man nỗi tình sầu
mãi từ thiên kiếp, lâu lâu hiện về
*
Ngồi đi, nắn nót si mê
trên tờ bổi trắng...ngòi chê ý cùn
ta đành chiết lọc ngữ ngôn
sao cho đừng mất linh hồn tâm thư
*
Ngồi đi, chủ cảo mập mờ
tay không ý kiến, vô tư...chống cằm...
đông hương
No comments:
Post a Comment