Saturday, August 8, 2020
VẦN THƠ CHO PHỐ
Trắng sương lề phố đêm buồn
đèn trăng lẫn với đèn vàng thức khuya
lá cây tỉnh giấc, mơ hồ
giữa yên lặng, nhẹ bước giờ nhẩn nha
*
Trăng già cuối tháng hăm ba
chùn chân, gối mỏi, ánh mờ, vô tri
lại tôi, lần nữa hoài nghi
_tại sao con phố về khuya vắng người
*
Cắn môi, tôi tự hỏi tôi
_ai làm trăng dỗi...ánh vui quên về
tôi ngồi chờ sáng, vân vê
vần thơ cho phố chưa hề bán rao
*
Dưới sương, đèn phố nhạt màu
lời thơ hoá bướm lượn chào hoa trăng
lòng chùng...tôi bỗng nhớ anh
trăm ngàn giọt mặn...chông chênh ...lăn tròn
*
hồ như...tôi_phố không hồn
gót khuya rảo nhẹ...trời buồn...đổ mưa...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment