Thursday, August 27, 2020

NỖI NHỚ MƯA XƯA


Trở về nỗi nhớ mưa xưa
bóng chân một dạo đón đưa gót buồn
bên lề phố, giọt âm thầm
chảy nhanh, lúc chậm cuộn hồn công viên
*
Gót tôi chợt trở bâng khuâng
xin dừng một phút tìm dư âm chiều
ghế không người, băng quạnh hiu
có vài lá đổ khẳng khiu, nhũn vàng
*
Tôi ôm tay tượng, chĩu hồn
nghe từ lòng đá kể buồn...nẫu thêm
tôi vẫy tay, gọi đàn chim
vài con sẻ cũ thản nhiên cúi đầu
*
Tâm hồn như đá, chìm sâu
nhớ gì, không biết làm ưu tư mình
thôi cũng đành...nỗi niềm riêng
buông đi cho nhẹ ưu phiền nặng vai
*
Tóc bay trong gió, trang đài
soi trên giòng chảy chơi vơi...vô hồn
tôi thì thầm với cô đơn
mùa mưa này sẽ là lần nhớ xưa
*
Từ đây, mưa ư, mặc mưa.
ừ, con bà nó...trời mưa...mặc trời
tôi tìm lại được nụ cười
trở về khơi lại lửa đời ...dưới tro
*
Hiểu là mưa, gió..hư vô...
và không gian chỉ.. một bồ phù du...

đông hương

No comments:

Post a Comment