Hôm nay ngày cuối tuần, trời vẫn còn nắng ấm nhưng cái nóng của mùa Thu, vì ngồi dưới nắng ngoài thềm, gió vẫn lạnh, áo ấm vẫn choàng lên người.
Sáng nay những đàn thiên di bay tìm về hướng có mặt trời quanh năm, tôi thấy mình cũng muốn có đôi cánh bay cùng với chúng.
Đàn chmi bay về hướng Nam, nhưng tim tôi bảo tôi nếu chấp cánh được, tôi phải bay về hướng Đông Bắc, vì nơi ấy, tuy mùa Đông phủ đầy tuyết, trời dưới âm độ, nhưng là nơi tình yêu tôi đang cư ngụ, vì vậy mà tim vẫn thấy ấm lòng.
Cây sồi trước nhà cách chừng 50 thước đã chết hôm mùa Đông trước, thân trơ trụi lá, và tuổi chắc cũng đã cao niên, giữa hai nhành cao nhất, hai tổ chim vẫn còn, dưới trận bão năm ngoái, một tổ đã rách đi một nửa, tổ kia vẫn còn nguyên. Ngày đó có hai gia đình chim, một là gia đình sẻ với 4 chú chim con, bên cạnh nhà sẻ là gia đình sáo với 3 con, mỗi buổi sáng ra ngồi uống cà phê, nghe chúng ríu rít thật vui, rồi thêm những đàn ác là mặc áo dạ hội đen trắng chắc không bằng lòng đêm qua đi dạ hội bị bạn cướp người yêu hay sao mà sáng nay cãi nhau chí choé, hay các anh chồng nhậu quá hoá say nên bị mấy nàng hạch tội??
Những ngày nắng tung chăn dậy sớm, bắt gió đưa mây đi xa qua phía bên kia dãy Pyrénées để trời được xanh thoải mái, khỏi sợ mây làm đứt hết một khoảng không gian, tôi bỗng chợt nhớ anh, nhớ như chưa hề bao giờ nhớ, nhiều khi ngồi im lặng nghĩ đến anh, quên cốc café nóng trong tay đã trở nguội, đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng sao pha với đường lúc nãy mà bây giờ trở đắng? Tôi nghe tiếng vài hạt nước trên khoé mắt rơi vào cốc, nhìn vào cốc, thấy café rung rinh, à chắc là những hạt nước mắt nhớ anh làm cho café trở đắng, như vậy không đúng với công thức hoá học, vì ngọt đường và mặn nước mắt sao lại thành vị đắng? lạ há! nhưng giải thích cách nào đây? Lại một định đề của riêng tư tim mình nữa rồi.
Để quên đi chuyện ngớ ngẩn hoá học đó, tôi bước xuống thềm ra vườn, hoa hồng vẫn còn xinh nụ, ngay cả tường vi vẫn âm thầm khoe áo mới và làm duyên với mấy chú bướm trắng, vàng tim tím, xanh lam lượn quanh si tình, vẫy vẫy đôi cánh bé những lời tỏ tình, chắc là dễ thương lắm, ước chi mình hiểu được tiếng nói của hoa và bướm, chim muông.!
Tiếng chị ễnh ương trong hồ cá, tiếng con dế say dưới cỏ ướt, tiếng con mèo đói hàng xóm, tiếng mấy cặp chim cu gù đã làm thành một hợp khúc tình ca đủ mọi tông, thêm tiếng nước chảy như giàn nhạc đang chơi một điệu slow thật êm tai, như một lời ngâm thơ tình êm dịu.
Ừ nhỉ, nói đến thơ tình, tôi là trở về với nỗi nhớ anh hằng ngày, tôi lục lọi trong tim tôi xem có lúc nào, có phút giây nào tôi đã để quên anh trong góc phòng tim chưa? không tôi tìm không ra sự quên lãng ấy, ngày tháng vẫn đi không dừng lại, nhưng tình yêu vẫn đó, và tên anh vẫn trên từng nỗi nhớ, khuôn mặt anh trong từng cơn mơ, và tôi hiểu, tình yêu anh là hơi thở của mình, nếu không còn anh, tim tôi sẽ ngừng, linh hồn tôi sẽ lang thang về một cõi không màu, chỉ có toàn mùa Đông xám ngắt trôi lang thang miên trường...
đht