đi đâu rồi cũng về thăm phố
lối vắng chân người, ngỡ bữa qua
trên ghế công viên, lời nho nhỏ
chiều nay sao lấm mặn mi ngà
*
đèn phố giang tay chào hiu quạnh
métro chuyến cuối, bóng in đường
Paris lạc lõng trong mưa lạnh
tôi ngác ngơ nhìn trống vắng quanh
*
ngồi như tượng đá, đan tay chặt
lòng ôm trọn gói nhớ mênh mang
tôi quen với thói quen quay quắt
thả lỏng hồn, Seine buốt tím gan
*
đi đâu cũng thấy môi thiên hạ
làm sao không nhớ chiếc hôn người
ấm cả tâm hồn đêm lạnh giá
ấm cả mùa Đông con phố côi
đông hương
No comments:
Post a Comment