níu lẽ sống, em tìm màu tưởng tượng
mịn như nhung, đậm như nhớ thường ngày
em mới hỏi tim mình sao trở chướng
tại xa người nên nhịp bướng không hay?
*
từ thăm thẳm sau giấc đời dài hạn
lòng mình như hồ nước lạnh buông chiều
băng giá vỡ ập lên phù sa mỏng
rèm mi hồng, chới với giọt liêu xiêu
*
em khơi lại ngọn lửa thơ sắp tắt
gọi xa xưa về đi nhặt ý lời
anh đánh rơi trên khóe tình rêu phủ
bao năm rồi hương kín rũ nhẹ môi
*
níu lẽ sống, chẻ đôi giòng tư tưởng
xếp lại thành vài lớp sóng tình duyên
thả trôi theo bờ trăm năm ngược hướng
trên cánh rừng cây lá tuổi vô niên
đht
No comments:
Post a Comment